Gặp lại hắn

1K 45 0
                                    

Tại BlackBerry lúc bấy giờ, là một khung cảnh cực kì náo nhiệt và có phần nóng hơn hết bởi những bản nhạc sôi động. Người người bung xõa mình lắc lư - nhún nhảy theo nhịp điệu. Đa phần những kẻ đang có mặt tại đây hào hứng thế là cùng. Loại nào cũng có: ăn chơi sa đọa, công tử nhà giàu hay những cậu ấm mới còn chập chừng với cuộc đời bởi còn trong sự cưng chiều - dung túng của ba mẹ, không lo chăm chỉ học hành. Ban ngày đến trường quậy phá, ban đêm thì lại đi bar - club. Vung tiền không tiếc một đồng chỉ để có một đêm thật thoả mãn cùng với mấy nàng chân dài - nóng bỏng. Nực cười nhất là những kẻ mang vỏ bọc : tri thức - doanh nhân thành đạt. Cùng lắm thì cũng giống bọn trẻ bây giờ thôi, chỉ là khác nhau về độ tuổi và khẩu vị. Mặc kệ những tiếng hò hét bên dưới, Jeonghan đến lúc phải nhường chỗ này lại cho người khác vì hết giờ làm của mình rồi. Vặn cho tiếng nhạc nhỏ dần, tháo handphone đeo trên tai ra. Cầm chiếc mic cạnh bên nói vài lời lịch sự cuối chào đi xuống

Vừa đi vào trong được vài bước, bắt gặp Cassandra chạy tới vẻ mặt hớt hải,gấp gáp

-" Jeonghan, Jeonghan khoan đi đã. "

-" Có chuyện gì vậy, Cassandra? "

Khoác hờ chiếc áo dở dang, xoay người lại nhìn cô gái trước mắt hỏi

-" Anh ở lại thêm một tiếng nữa có được không? "

-" Nhưng, đã hết giờ làm của tôi rồi người đẹp à. "

Nói như thế Cassandra càng lo lắng hơn, thiệt tình là vị khách đó làm khó người như cô quá, vừa bảo để tự mình tiếp đãi hắn ta. Vậy mà không chịu, nhất định phải là Jeonghan mới được cơ. Đang bối rối không biết phải làm sao thì nghe có tiếng nói

-" Này, cô sao vậy? "

Mang vẻ khó hiểu nhìn Cassandra, cuối cùng không còn cách nào khác đành kể hết cho Jeonghan nghe. Bất quá, gặp hắn một lần thôi mà. Cũng chả là gì to tát lắm, im lặng một hồi cậu đứng dậy, thở hắt ra

-" Được rồi, không sao. Tôi sẽ giúp cô mà. "

-" Ôi, may quá. Cám ơn anh Jeonghan. "

Không nói gì chỉ ậm ừ một cái, chỉnh trang lại quần áo rồi đi theo Cassandra lên tầng 1 khu VIP. Không lâu đã đứng trước cửa biển số phòng "103". Cô đặt tay lên vai trấn an Jeonghan, nhẹ giọng nói nhỏ

-" Anh vào đi, có chuyện gì thì gọi tôi. "

Gật đầu thay cho câu trả lời, bàn tay nắm chặt vặn thanh cửa...

Cassandra cũng chỉ ngoái lại nhìn một cái rồi rời đi.. Nào đâu hay biết, mình một lần nữa phạm tội tày trời..

.
.
Cửa phòng vừa mở, xém nữa Jeonghan không đứng vững. Tại sao lại là hắn? Chẳng phải SeungCheol đã nói, tên này không dám đến đây nữa ư? Chuyện gì đang xảy ra, che giấu mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, đóng nhẹ cửa bình thường đi tới chỗ hắn

-" Xin lỗi, anh muốn gặp tôi? "

Hắn nghe hỏi thì chỉ nhếch mép cười, buông lời châm chọc

-" Cưng à, em quên tôi rồi sao? "

-" Anh là..? "

Jeonghan vờ như không quen không biết, lấp lửng hỏi lại. Hắn tự mình luyên thuyên lại sự việc đêm đó, nghe mà phát mệt. Nếu không vì hắn là khách ở đây , và dĩ nhiên phần lớn là phép tắc lịch sự thì đã sớm đá cho hắn một trận rồi tống cổ ra khỏi đây không thương tiếc. Còn lạ gì tên này từ lần gặp đầu tiên, người như hắn làm gì mà có hai chữ "tốt đẹp" trong từ điển chứ? Ngay thời điểm này cũng chả khá khẩm là bao. Cảm thấy như nguy hiểm đang rình mò mình, Yoon Jeonghan này là ai ? Kẻ rác rưởi làm gì phải sợ? Thầm rủa trong lòng: trời ơi thiệt , muốn bức chết hắn. Điều cần làm bây giờ là phải giữ một tinh thần thép, nếu không tên này sẽ làm càng. Muốn kiểu nào, cậu đây sẽ chiều tất

-" Không nhớ cũng được, ngồi đi. "

-" Cám ơn. "

Jeonghan ngồi xuống đối diện hắn, tay linh động cầm chai rượu rót đưa cho hắn

-" Mời. "

Nóc cạn thứ đắng ngắt kia vào khoan miệng, người kia vẫn ngồi , mấy ngón tay khẽ gõ vài tiếng lạch cạch trên thanh ghế. Đặt ly xuống bàn, đưa mắt nhìn nam nhân cách mình vài cự ly, lịch thiệp chưa bao lâu thì bản tính vốn có lại trỗi dậy. Nhân lúc nhớ tới cái tên "Choi SeungCheol". Có gì hơn hắn chứ? Tại sao người được chú ý, để mắt, tôn vinh lên tận trời xanh lúc nào cũng là Choi SeungCheol? Còn hắn, luôn ở phía sau. Nghe giống đố kỵ lắm có phải không? Ở trên đời này, thứ gì đẹp đẽ nhất- nguyên vẹn nhất thì sẽ là của mình. Từ khi tra ra được Yoon Jeonghan chính là người của y thì hắn quả quyết phải có được cậu. Đã định là bỏ qua, nhưng mà lắm chuyện như thế thì sao mà nỡ lòng nào từ chối được? Sau vụ đó hắn không những không bỏ cuộc mà còn mặt dày hơn. Vậy mới khiến cho Choi SeungCheol một phen khốn đốn, cứ chờ đó mà coi

Nghĩ đến đây, đôi môi vô tình cong lên nụ cười gian xảo. Hắn toan đứng dậy từ từ lại gần Jeonghan

-" Nếu không có gì nữa, tôi xin phép. "

-" Đi đâu vậy chứ, không cần vội. "

Nhanh chân hơn cậu một bước, hắn đứng chặn ngay cửa.Không kiềm chế được ép Jeonghan sau lưng cánh cửa gỗ

-" Làm gì vậy hả, buông ra. "

Nói thật, cậu ghét thái độ của hắn. Thật tình, từ nãy tới bây giờ. Không nhịn được nữa rồi, gằn giọng

Thấy biểu hiện chống cự kia, hắn càng kích thích, hứng thú. Liền tưởng tượng ra cậu nằm trên giường hắn: nỉ non đòi hỏi. Sướng rơn cả người. Tay chân không an phận bắt đầu chạm từ chỗ này sang chỗ khác, điều này không mấy dễ chịu làm Jeonghan cau mày một cái

-" Tôi nói anh buông ra "

-" Nếu không thì sao? "

Quả thực, tên này đang trêu chọc lòng kiên nhẫn của cậu. Hắn nghĩ mình là loại người gì? Jeonghan rõ trong lòng bàn tay. Phải sớm lôi hắn ra, để kẻo " đêm dài lắm mộng ".

-" Muốn tôi là bạn tình của anh, đừng có mơ. "

-" Thử đi, chắc chắn em sẽ thích. "

Hắn nhún vai, đáp lại cậu đầy tự tin

-" Nhưng rất tiếc, anh không phải tiêu chuẩn của tôi. Thử nhìn đi, người như tôi  . Anh nghĩ là sẽ giống như mấy cô anh từng thử qua hay sao? "

-" Cưng ơi là cưng, miệng lưỡi cũng chua ngoa lắm đó"

Khỏi phải nói, hắn vừa bị đã kích cực mạnh. Lại còn động tới lòng tự tôn của hắn. Từ trước tới giờ, không ai dám từ chối Johnny Depp này. Mà không sao, chịu thiệt một chút sẽ thú vị hơn nhiều

-" Có gấp mấy, cũng không bằng thủ đoạn của anh. "

Jeonghan vừa nói vừa lấy tay mân mê cổ áo hắn. Loại người kiểu này, cậu gặp cũng không ít đâu. Đừng có mà giở trò

-" Giỏi lắm. "

Bỏ lại hai chữ cuối cùng, đẩy cậu sang một bên . Rời đi trong tâm trạng không mấy tốt đẹp. Thở phào lấy tay vuốt vuốt ngực, không chịu đi sớm chút nữa thì hay rồi. Mém tí nữa mình bị thất thân dưới tay hắn. Lạy chúa, vừa nãy không khác gì phim bom tấn. Bước ra gọi người dọn dẹp bên trong rồi Jeonghan dần khuất bóng

CheolHan | Định Mệnh Khiến Ta Gặp Gỡ ,Cả Đời Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ