Wonwoo uể oải từ phòng mỗ về lại phòng của mình. Loạng choạng đứng không vững cuối cùng cũng tới, đóng nhẹ cửa ngã người xuống sofa ngay đó. Hai bàn tay sớm đã bấu chặt vào nhau, vẻ mặt khó chịu được chiếc khẩu trang che lại. Anh vẫn nằm đó mắt nhắm nghiền, không hay biết có người gõ cửa
Trên tay cầm túi đồ lỉnh kỉnh, chẳng thấy gì nên đành đi vào luôn.. Cái gì đây, Wonwoo bị làm sao thế kia? Trán đỗ đầy mồ hôi, lúc này Mingyu bắt đầu cuốn hết lên. Liền đưa tay sờ xem thử, bị sốt rồi. ..
-" Anh Wonwoo, gỡ khẩu trang ra "
Nghe giọng quen thuộc anh khẽ đưa cặp đồng tử của mình lên nhìn, tên điên này ra lệnh cho ai vậy?
-" Không thích "
-" Anh đang không biết mình bị sốt sao? "
Hắn bực bội chất vấn anh, là bác sĩ mà không để ý đến bản thân như vậy. Thiệt tình
-" Biết, nhưng mà vì em đến đây khiến cho sắc mặt tôi khó chịu đó"
Miệng lưỡi vẫn cứng nhắc như vậy, được. Wonwoo không làm thì để hắn làm. Thể trạng đang không tốt mà còn đanh thép ?
Lập tức khuỵu gối xuống chòm qua người lột bỏ lớp đang che giấu khuôn mặt xanh xao kia. Vì thức đêm - ăn uống không điều độ nên ra nông nổi này
Anh gần như muốn đánh chết người to lớn trước mặt vì sự tự tung tự tác ấy, Wonwoo ốm chứ có phải hắn đâu mà nổi điên ?
-" Được rồi, anh chờ em nha "
-" Ơ này.. "
Chưa kịp hỏi han gì đã đi mất tiêu, anh chỉ biết tò mò nằm đó. Anh không biết là Mingyu làm gì, động cơ của hắn bất thường lắm cho nên cũng đành chịu thôi
Lòng vòng nãy giờ cũng thấm mệt, nào là đi xuống nhà thuốc lấy thuốc mang lên cho Wonwoo rồi sực nhớ chưa có đồ ăn lại phải tạc qua canteen cái nữa để mua cháo. Mà, nghe đâu anh không thích mùi vị của bệnh viện vì không hợp. Thế là tự xắn tay vào bếp nấu món cháo dành cho người bị cảm, mong là Wonwoo sẽ thấy đỡ hơn. Cũng không khó gì mấy, ở đây nguyên liệu đều có sẵn chỉ cần làm một lát là xong. Loay hoay mãi cũng hoàn thành, múc hơn nữa phần bỏ vào chiếc hộp nhỏ xinh đóng nắp lại. Mùi thơm bao quanh cả khu bếp, Mingyu rối rít cám ơn nữ nhân viên rồi quay lưng đi
-" Của anh nè, mau ăn hết rồi uống thuốc "
-" Ra là em đi nãy giờ là vì mấy cái này đó hả? "
Hơi khó hiểu vì Mingyu chìa phần đồ ăn hướng về mình? Mấy cái này từ đâu mà có, nếu là đồ của bệnh viện thì vạn lần anh không muốn ăn
-" Anh còn dám nói, làm em lo muốn chết "
-" Anh vẫn ổn mà, có sao đâu? "
Duỗi thẳng chân ra ghế, thản nhiên trả lời Mingyu
-" Thế nào mới gọi là bị sốt, không lẽ chờ tới khi ngất đi rồi đưa vào phòng cấp cứu? "
Gì đây, hắn là đang trù ẻo? Rốt cuộc là Wonwoo bệnh hay Mingyu bệnh đây?
-" Cám ơn em nha "
Đặt chiếc hộp rỗng xuống bàn, thuận tay xoa đầu hắn một cái, phải công nhận tai nghề nấu nướng của Mingyu không khác gì đầu bếp cả, chỉ có món đơn giản như này mà còn ngon lành giống như ăn cao lương mĩ vị. Xong xuôi phải uống thuốc.. Bây giờ tốt hơn khi nãy nhiều
-" Vậy nếu mà, em không ở đây thì anh sẽ làm gì rồi? "
-" Không biết nữa.. "
Trong phòng chỉ nghe tiếng điều hoà chạy đều, bỏ điện thoại lại vào túi. Mãi xem tin nhắn từ anh họ SeungCheol mà quên mất, ngoái đầu sang nhìn. Wonwoo đã ngủ gật trên vai hắn từ đời nào rồi, tránh gây ra tiếng động nhằm sợ anh thức giấc nên để yên không làm gì. Người này, khi chợp mắt đi vào cơn mơ cũng đẹp , một cái đẹp yên bình - thuần khiết đọng lòng người.. Tuy lời lẽ hành động hơi trái ngược nhưng không sao, hắn sớm đã quen rồi. Nếu, so với trước thì giờ không phải tốt hơn rất nhiều ư? Chính anh, Jeon Wonwoo đã dạy cho Kim Mingyu này biết tình yêu thật sự là gì.. Và khi hắn nhận ra điều đó thì anh có ý nghĩa- quan trọng với mình ra sao.. Kẻ si tình như hắn, nam nhân nghiêm túc như anh. Làm sao- bằng cách nào lại dính vào nhau chẳng tách rời được?
Kim Mingyu cũng không biết... Tình yêu ghê gớm vậy đó, một ma lực vô hình luôn ẩn giấu.. Khiến con người ta trong phút chốc hóa thành người khác, mặc kệ mình từng thế nào, ra sao. Một ngày nào đó nếu ai hỏi, quy đổi thứ gì giá trị nhất đối với mình thì sẽ là mang câu chuyện của hai người ra để quy đổi.. Hắn yêu thương Wonwoo nhiều như vậy, không có gì là không được đâu?
-" Anh ngủ đi, thức dậy sẽ ngọt ngào hơn.. "
Thỏ thẻ từng chữ một vào tai anh, rồi ôn nhu mỉm cười.. Mingyu vừa dứt câu, Wonwoo dĩ nhiên là hiểu rõ câu nói này : là sẽ quan tâm, lo lắng.. còn nhiều ý nghĩa khác nữa. Khoé môi cong lên nụ cười nhẹ, cơn buồn ngủ bất ngờ kéo đến do tác dụng của thuốc. Anh cụp mắt dần chìm vào giấc ngủ sâu..
Ngày hôm nay sẽ trôi qua rất nhanh
BẠN ĐANG ĐỌC
CheolHan | Định Mệnh Khiến Ta Gặp Gỡ ,Cả Đời Cưng Chiều Em
FanfictionChoi SeungCheol, CEO độc nhất của tập đoàn đá quý , hiện tại đang làm mưa làm gió trên thị trường. Yoon Jeonghan, một DJ thực thụ đầy tài năng.. Kim Mingyu: Em họ SeungCheol, đẹp trai si tình Jeon Wonwoo: một bác sĩ giỏi, có tiếng tâm trong nghề...