Điều Tra

686 32 0
                                    

Ngồi thẫn thờ ở ghế chờ gần 4 tiếng đồng hồ, SeungCheol lo lắng đến mức bất lực. Đèn cấp cứu tắt đi, một y tá trán đẫm mồ hôi ôm hồ sơ ra ngoài, anh lập tức lao đến nắm chặt vai của cô y tá đó

-"Jeonghan, Jeonghan sao rồi? "

-" Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại được "

Lúc này anh mới thở ra một hơi, cuối đầu cảm ơn cô y tá rồi theo chỉ dẫn mà phi thẳng lên phòng 927 - nơi Jeonghan đang nằm. Mở nhè nhẹ cánh cửa kính, chiếc áo nhàu nhĩ và vướng vài hạt máu li ti vẫn chưa được SeungCheol thay ra, đôi mắt thâm quầng cùng gương mặt thất thần chứng tỏ một điều rằng, anh đã lo lắng cho cậu đến kiệt quệ sức lực

Tiến lại gần chiếc giường trắng tinh, ngắm nhìn gương mặt đang băng bó trên đó mà lòng quặn thắt

Sờ lên từng vết thương, khẽ cười chua chát

-" Anh nhất định sẽ tìm được người đã hại em, bởi vì anh tin mọi chuyện không đơn giản như vậy... "

Vuốt ve gương mặt mà mình yêu thương nhất một lúc, SeungCheol ngã người ra ghế. Khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày của mình, lấy điện thoại gọi cho Mingyu

-" Em tìm hiểu về vụ tại nạn của Jeonghan ở đường XXX cho anh "

Cái gì? Jeonghan xảy ra chuyện? Tuy nghe không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu

-" Được, em biết rồi. "

Tắt máy, anh đặt điện thoại lên bàn. Trông chờ vào sự nhanh nhạy và óc phán đoán của Mingyu

Hắn bắt đầu nhận lệnh, lập tức lấy chìa khóa rồi lái xe đến Tổng cục Cảnh Sát. Vừa đến cổng, hai viên cảnh sát cao to liền chắn ngay lối vào, một tên dùng cây ba trắc đẩy vào ngực hắn . Lông mày chau lại, hất cái thứ cứng nhắc và lạnh lẽo kia ra

-" Cậu là ai?"

-" Các anh không cần biết"

-" Ơ hay, cậu nghĩ nơi đây là nơi cậu muốn đến là đến, đi là đi à?  "

Mingyu thở dài bực dọc, lấy tấm danh thiếp trong túi áo vest đưa cho tên cảnh sát. Gã cầm lấy rồi đọc tên trên đấy, liền toát mồ hôi  né sang một bên cho hắn vào trong, hiên ngang đi từng bước, đến phòng giám sát các tuyến đường

-" Hôm nay cơn gió nào đưa Kim Mingyu đến đây vậy? "

Hắn không đáp, lẳng lặng đến bên cạnh một chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế. Cho hai tay vào túi quần, hất mặt về phía các màn hình lớn, chàng trai đó nhíu mày rồi cũng xoay lưng lại, nhàn nhạt hỏi

-"  Muốn xem gì? "

-" Vụ tai nạn ở đường XXX ngày hôm qua "

CheolHan | Định Mệnh Khiến Ta Gặp Gỡ ,Cả Đời Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ