Bị cảm lạnh- Sự quan tâm đặc biệt

1.5K 87 0
                                    

Vẫn như thường lệ , đã tới giờ đi làm mà Jeonghan vẫn chưa chuẩn bị gì. Trong người bây giờ khó chịu cực kì, hơi thở khó khăn. Còn giọng thì lệch đi có hơi uể oải một chút

Mặc kệ bản thân đang không ổn, cậu cố gắng ngồi dậy sửa soạn rồi rời đi

-" Cẩn thận, anh có bị thương ở đâu không? "

Cậu nhân viên ở trong bãi đổ xe thấy Jeonghan đứng không vững nghĩ là bị ngã nên chạy đến hỏi han

-" Cám ơn cậu, tôi không có sao. "

-" Anh vào đi, để em làm cho"

Jeonghan gật đầu rồi nhờ cậu nhân viên cho xe vào bãi đổ giúp, xoay người đi vào trong

-" Ổn chứ Jeonghan? "

Cassandra tinh mắt để ý liền hỏi thẳng

-" Tôi ổn mà "

-" Chờ tôi chút "

Cô quay lưng bỏ đi mà trong lòng thầm nghĩ, mệt mỏi như vậy. Không ở nhà tịnh dưỡng. Còn đi làm làm cái gì? Nè nha, lỡ mà anh có làm sao thì SeungCheol không để yên cho Cassandra này đâu, khó sống lắm đấy chàng trai

-" Đây nè, anh uống nó đi"

Cassandra đi ra trên tay cầm ly nước đưa cho Jeonghan

-" Cái này... "

Cậu nhìn rồi thắc mắc

-" Là nước ấm , anh sẽ thấy đỡ hơn khi uống nó "

Biểu tình như thế là gì đây? Sợ cô đầu độc Jeonghan hả? Thiệt tình

-" Làm phiền cô rồi "

Nghe Cassandra trả lời mình bằng giọng trẻ con kia, Jeonghan che miệng cười

-" Không, chỉ là tôi biết anh không uống đá được. Nên có lòng tốt thôi. Anh đó, mau khoẻ lại bằng không có người bức chết tôi"

-" Sao chứ? Ai? "

Cassandra nhận ra mình có hơi lỡ lời, may là Jeonghan không để ý

-" Rồi anh sẽ biết, mà nhớ đó. "

-"Tôi biết rồi, vả lại cô gái xinh đẹp như cô cũng đâu biết chăm sóc người bị ốm đâu"

Câu nói đùa của Jeonghan làm cả hai phá lên cười. Cassandra công nhận con người này cũng khá hài hước

-" Anh ngồi nghỉ ngơi đi, tôi xin phép. "

Cô nhìn thấy SeungCheol từ xa, có ý đi trước

-" Arggg~~ trời ơi giật cả mình "

Jeonghan hé mở mắt ra thấy SeungCheol kế bên giật thót tim

-" Em đang không khỏe? "

Anh cau mày lại không hài lòng chất vấn cậu

-" Sao.. sao anh biết? "

-" Đừng nói nhiều, đi theo tôi"

Gì vậy? Bị làm sao vậy, Jeonghan bệnh chứ anh có bệnh đâu? Sao lại tức giận chứ? Mà vì cái gì cơ? SeungCheol điên rồi, cậu trong lòng thầm mắng anh

-" Nói cho tôi biết nhà của em đi"

-" Để làm gì? "

-" NÓI "

Jeonghan suýt nữa đứng tim, vì cậu chưa thấy SeungCheol trong bộ dạng này cả? Xem ra mình chọc giận anh rồi. À mà không đúng, là SeungCheol tự nhiên nổi điên rồi lôi cậu đi. Đã vậy còn cắt ngày đi làm của cậu chứ. Nghĩ là nghĩ , mà vẫn phải nói cho anh biết. Lái xe một hồi cũng dừng lại trước cửa

-" Đến rồi, xuống đi"

-" Anh đi theo làm gì vậy? "

Jeonghan nói không rằng, mở cửa xe đi xuống. Ngạc nhiên khi thấy SeungCheol đi theo phía sau lưng

-" Lát sau sẽ rõ"

SeungCheol tự nhiên đi vào trong cất một lúc rõ lâu, đến khi đi ra thì Jeonghan vì mệt nên thiếp đi ngay trên sofa. Thấy vậy liền bế cậu lên phòng. Tránh để Jeonghan thức giấc nên mọi hành động đều nhẹ nhàng không gây ra tiếng gì. Xoay lưng đi ra nhưng nhận thấy mình giẫm phải thứ gì đó rồi khom người xuống nhặt lên xem

Là một tờ giấy, hình như kết quả khám bệnh nhỉ? Bình tĩnh xem hết, sắc mặt anh tối sầm lại. Bị viêm amidan lên cơn sốt bất thường như vậy còn không chịu uống thuốc. Nghĩ đến đây, SeungCheol lục lọi các ngăn tủ. Quả nhiên là, một đóng thuốc vứt chỏng chơ ở kia. Làm sao mà không biết lo cho bản thân ngọc ngà này chứ? Jeonghan không cần nhưng SeungCheol anh cần nha. Không được, phải giám sát chặt chẽ kiêm chăm sóc kĩ càng mới được

-" Dậy rồi? Ăn cháo đi rồi uống hết thuốc này "

Anh bước vào cùng tô cháo thơm lừng và nóng hổi trên khay.  Giọng nói cũng trở nên dịu dàng, ôn nhu hơn

-" Anh cứ để đó đi"

Jeonghan nói trong khi bụng mình đang gào thét

-" Khi nào cũng được, miễn là khi tôi quay trở lại đây. Em phải ăn và uống thuốc. Bây giờ thì tôi đi có việc gấp . "

Cánh cửa sắp đóng lại, Jeonghan lớn giọng hỏi. SeungCheol từ đầu đến cuối rất kì lạ. Chính cậu cũng không rõ ràng. Đấu tranh câu hỏi này trong đầu bao lâu nay. Nhất định phải hỏi dù có thế nào

-" Tại sao lại dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt như vậy? "

-" Vì tôi thích... à không. Tôi yêu em"

Anh thì thầm từng chữ vào tai cậu, không nghe nhầm. Phải, Jeonghan như hoá đá không nói được gì

-" Anh có chuyện thì cứ đi, không cần lo "

SeungCheol căn dặn cậu ăn uống rồi đi ngay. Lúc này , Jeonghan mới thả lỏng ra. Và phát hiện là mình đã nhận ra điều gì đó mà trước đó không làm rõ được. Cậu cần thời gian suy nghĩ.

Jeonghan làm theo lời dặn của SeungCheol ăn cháo uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ sâu

CheolHan | Định Mệnh Khiến Ta Gặp Gỡ ,Cả Đời Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ