Sóng Gió Đã Qua Đi

804 34 0
                                    

Tại bệnh viện lúc bấy giờ, trong căn phòng trắng tinh - đầy mùi thuốc khử trùng. Đôi bàn tay phía dưới từ từ cử động, Jeonghan chậm rãi mở mắt ra. Đầu đau dữ dội, cổ họng thì khô rát do bất tỉnh lâu ngày. Xung quanh không ai cả, rèm cửa được kéo ra -  cậu có thể thấy rất rõ cảnh vật ở ngoài. Bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện, từng thứ một hiện lên ....

Cậu đang đứng bên kia đường, rồi sau đó gặp tên Johnny Depp, và rồi sau đó... Lắc mạnh đầu một cái, không muốn thấy sự tình phức tạp kia. Do hắn mà Jeonghan thành ra như thế này, sống dở chết dở. Xém nữa bỏ mạng cho chúa rồi.. SeungCheol mà biết chắc chắn tên đó sẽ không yên ổn đâu. Chưa kịp hoàn hồn, cô y tá mặc y phục màu trắng mở cửa bước vào vô cùng bất ngờ

-" Ôi may quá, anh đã tỉnh rồi. "

Jeonghan không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ

-" Để tôi đi gọi bác sĩ. "

-" Không cần, tôi không sao. "

-" À mà, suốt lúc anh hôn mê, cậu trai kia đã lo lắng cho anh nhiều lắm.  Đến nỗi kiệt sức, bây giờ thì hình như là ảnh có việc rồi. Trước khi đi, còn dặn tôi phải chăm sóc tốt cho anh nữa đó. "

Cô y tá trên tay cầm tệp hồ sơ màu xanh, đứng đó kể hết cho Jeonghan nghe

Không bỏ sót câu chữ nào, cậu cũng ngầm hiểu người mà cô gái này nói tới là ai, nhưng độ xác thực vẫn là trên hết. Mỉm cười nhẹ, Jeonghan mường tượng hỏi lại

-" Cô nói ai? "

-" Anh không biết sao, khi tôi từ phòng cấp cứu đi ra, anh ta một hai đòi đi vào.... Tôi bảo không được thì lại nói là người yêu của anh.. "

Rồi, cậu biết rồi . Chẳng ai khác ngoài SeungCheol đâu, im ắng một lúc quay ra thấy vẻ mặt bĩu môi của cô y tá

-" Phiền cô rót giúp tôi chút nước, được không? "

Không lâu sau cốc nước đã tới tay ,  Jeonghan cầm lên rồi uống gần nửa. Đặt cốc nước sang một bên, cậu mở lời

-" Cám ơn cô.. "

-" Không có gì, tôi xin phép. Lát nữa bác sĩ sẽ thăm khám cho anh. "

-" Tôi biết rồi. "

SeungCheol vừa trở ra từ phòng họp, hơn một tiếng đồng hồ gần như cực hình. Tay xoa xoa hai dây thái dương, đang đi thì có điện thoại gọi đến. Lấy ra xem, là số của bệnh viện. Lẽ nào , Jeonghan xảy ra chuyện rồi? Không chần chừ nhấc máy

-" Tôi nghe. Bệnh nhân phòng 927 có chuyện gì sao? "

Quả nhiên..

Câu chữ trong miệng chưa thốt ra đã bị hỏi như hỏi cung rồi. Vị bác sĩ trạc tuổi chỉ biết cười cho qua, thôi làm mất thì giờ vào thẳng mục đích

-" Không phải, anh đừng lo lắng. Cậu ấy đã tỉnh lại rồi.. "

-" Bác sĩ nói sao cơ... Jeonghan? "

Anh lắp bắp không nói nên lời

-" Tôi vừa nghe y tá Yoo báo lại, lập tức gọi ngay cho anh đây.. "

-" Được, tôi hiểu rồi. Cám ơn ông nhiều "

-" Không cần khách sáo.. "

Đầu dây bên kia dập máy, SeungCheol thở phào vui vẻ thấy rõ. Căng thẳng ban nãy tan biến đi mất sau khi nghe tin Jeonghan tỉnh lại. Bỏ smartphone vào túi, nhanh chóng xuống nhà xe, gấp gáp tới bệnh viện

Dừng xe trước sảnh, anh vội vàng rút chìa khóa rồi một mạch chạy vào trong. Các cô lễ tân không hiểu chuyện gì chỉ biết thở dài ngao ngán. SeungCheol dừng lại ngay cửa phòng, liên tục thở dốc vì mệt. Tay nắm chặt thanh vặn , không chịu được lập tức đẩy mạnh ra. Từng bước chân hối thúc, đi tới ôm lấy thân ảnh gầy gò kia

-" SeungCheol, bỏ ra. Em không thở được.. "

Jeonghan cau mày vì cái ôm đột ngột của anh , giở giọng cằn nhằn

-" Anh xin lỗi, em không sao chứ? "

-" Còn hỏi nữa..? "

-" Em làm cho anh sợ, suýt chết có biết không hả? "

Nới lỏng vòng tay để người trong lòng mình thoải mái hơn, SeungCheol bắt chước y chang cậu mới vừa làm

-" Những ngày vừa rồi, chắc anh mệt mỏi lắm? "

-" Ừ, cũng có một chút. "

Nói rồi anh véo má Jeonghan rõ đau, chắc là nghe ai kể gì rồi chăng? Mà thôi kệ đi, cái nên quan tâm bây giờ là cậu, thứ khác để qua một góc

Ổn định chỗ nằm cho Jeonghan, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Đúng lúc bác sĩ vào thăm khám, SeungCheol cuối đầu đứng dậy né qua một bên để họ làm tròn phận sự không cản trở

Xem xét rồi vị bác sĩ quay ra, nói

-" Cậu ấy ổn rồi, không có gì bất thường. Hôn mê chỉ là do tác dụng phụ của thuốc, cộng thêm đầu bị va chạm khá mạnh. Chỉ cần ở lại theo dõi vài ngày là có thể xuất viện. "

-" Ông vất vả rồi... "

-" Đó là trách nhiệm của tôi, xin phép đi trước.. "

-" Chào ông.. "

SeungCheol lịch thiệp bắt tay tiễn vị bác sĩ cùng cô y tá rời đi. Khép hờ cánh cửa, đi tới ngồi cạnh giường ôn nhu hỏi han Jeonghan

-" Em có muốn ăn gì không? "

-" Muốn ăn đồ CEO Choi nấu, chấp nhận không? "

-" Tất nhiên rồi, đợi khi nào về nhà rồi anh sẽ nấu cho em. "

Hai người đều bật cười sau câu nói đó.. Nhìn nhau bằng ánh mắt tình cảm, SeungCheol đan tay mình vào bàn tay trắng trẻo thon dài của cậu

-" Mọi chuyện đã qua hết rồi, em không cần phải sợ. "

-" Vậy còn Johnny Depp? "

Jeonghan khó hiểu hỏi lại, liền bắt gặp ánh mắt không vui kia

-" Hắn đã trả giá cho hành động ngu xuẩn và sai lầm của mình rồi.. "

-" Anh đã làm gì hắn? "

-" Johnny Depp bị bắt vào tù bóc lịch rồi.. "

Jeonghan câm nín , hắn bị như vậy là đáng lắm.. Tự mình chuốc lấy

SeungCheol giờ đây  đang ăn giấm chua rồi, thấy cậu có vẻ quan tâm tên đó khi mà anh nói như thế. Phải, đích thị là SeungCheol đang ghen... Bản tính chiếm hữu của anh vốn cao lắm nên chuyện này là không thuận ý chút nào

-" Em có vẻ quan tâm hắn nhỉ? "

-" Dĩ nhiên là không rồi.. "

Mặc kệ SeungCheol hỏi vớ vẩn cái gì, nghe là đã biết anh không thích. Cậu cũng đâu làm gì sai, cứ thản nhiên bình thường

-" Thế thì tốt . "

Anh đáp lại Jeonghan ngắn gọc xúc tích, vỏn vẹn ba chữ.. Cậu cũng hùa theo mà gật gù, thì ra là anh đang ghen sao?

Cơn buồn ngủ từ đâu ập đến, Jeonghan ngáp dài , SeungCheol tinh ý phát hiện

-" Em mệt sao, buồn ngủ thì cứ ngủ đi. "

Lại gần đắp chăn ngay ngắn cho cậu an ổn giấc ngủ, SeungCheol uể oải duỗi người trên sofa trong phòng bệnh. Tranh thủ chợp mắt một chút mà không nghĩ ngợi gì

CheolHan | Định Mệnh Khiến Ta Gặp Gỡ ,Cả Đời Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ