Tâm sự chuyện tương lai

1K 53 0
                                    

Sau bữa ăn tối no nê cả hai trở về nhà. Tối nay trời khá lạnh nên người Jeonghan chưa gì đã chuyển đổi nhiệt độ loạn hết lên. Mở cửa xe SeungCheol bước xuống thấy có gì không ổn liền cau mày hỏi

-" Em sao vậy, không khỏe chỗ nào sao? "

Ánh mắt dò xét một lượt rồi đưa tay sờ trán cậu. Quả nhiên là không sai mà. Tới tận bây giờ anh mới biết Jeonghan nhạy cảm nhiệt độ như vậy. Chốc lại nhớ tới chuyện lần trước, Jeonghan cùng mình cả một đêm mưa cho đến khi tạnh. Rồi cả tuần không đi làm với lý do việc riêng. Thì ra, thời điểm này quá rõ rồi

-" Không có, em ổn mà. "

-" Đừng nói nhiều nữa, vào nhà nhanh "

SeungCheol nắm chặt cổ tay cậu chỉ biết im lặng theo sau anh đi vào. Mở cửa đặt chìa khóa lên bàn rồi quay sang nhìn Jeonghan với bộ mặt không mấy dễ coi

-" Thay đồ rồi nằm yên đó nghỉ ngơi, hôm nay đi như vậy là đủ rồi đấy nhé. "

Không hài lòng cái gì chứ? Từ lúc nào mà anh khó khăn như vậy rồi? Jeonghan chỉ bĩu môi một cái rồi đi lên phòng

Theo thói quen mình vẫn hay làm, mở tủ vớ đại bộ quần áo thoải mái nhất vận vào người. Xong xuôi ngã phịch xuống giường nằm thì đúng lúc người kia vào

Nhìn thấy cậu lăn lộn SeungCheol lại gần ngồi xuống cạnh mép giường

-" Thoải mái hơn chưa? "

-" Hừm, nhờ anh cả đấy chứ bình thường em lười lắm. "

Nghe tới đây chỉ biết thở dài. Xem ra Jeonghan của anh không chịu chăm sóc tốt cho bản thân một chút nào

-" Còn dám nói ? "

-" Sao lại không? "

Nói rồi cậu ngồi dậy nhích vài cái chủ động nằm bên gối cạnh SeungCheol

-" Vậy, em có thích được chăm sóc không? "

-" Tuỳ lòng tốt của người ta thôi. "

Anh nghe thấy giọng cười ngọt ngào của cậu dù rất khẽ. Cũng là biết "thiên thần" đang tinh nghịch với bàn tay mình. Không làm gì cả mà cứ để mặc như vậy. SeungCheol rất thích lúc hai người bên cạnh nhau giống bây giờ. Như được rũ bỏ hết nặng nề bên ngoài. Không nghĩ gì nhiều cả chỉ biết đến đối phương thôi. Và anh cũng thừa nhận rằng là đã nghĩ tới chuyện tương lai của hai người không ít lần. Nhưng mà do thấy chưa đến lúc, muốn làm một cái gì đó cho sau này nên không nói cho cậu nghe

-" Jeonghan, anh đang nghĩ về tương lai. "

Đến cuối cùng vẫn không kềm được đành kể cho cậu nghe. Sực nhớ thì cũng muộn rồi, mong là vẫn chưa nghe thấy gì đi

-" Ừ, vậy anh nghĩ gì nào? "

-" Đủ thứ cả"

-" SeungCheol nghĩ gì em không cần biết, chỉ cần thâm tâm anh luôn có một tương lai tràn ngập màu hồng và tình yêu giữa chúng ta là được. "

Từng câu chữ Jeonghan nói nhẹ nhàng trong căn phòng yên tĩnh anh đều nghe rất rõ, chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười dịu dàng hết sức có thể

-" Dĩ nhiên là phải có em rồi, vì vậy cho nên anh mới vắt óc suy nghĩ đó . "

-" Phải không? "

Như muốn chắc chắn Jeonghan hỏi lại bằng hai chữ lơ lửng

-" Anh suy nghĩ rất nhiều thứ. Chỉ cần em muốn thì sau này chúng ta về chúng một nhà, anh sẽ lui hoàn toàn với công việc- các thứ hiện tại. Cùng em sống một cuộc sống bình thường, giản dị. "

....

-" Như vậy đấy. "

Tuông ra một tràn dài  xém tí Jeonghan không tiếp thu được. Không ngờ được, có lúc mình cũng khiến cho anh suy nghĩ nhiều như vậy ư?

-" Chỉ cần em muốn là được sao? "

-" Đúng vậy. "

Anh gật đầu chắc nịch

-" Em muốn đi ngủ, trễ rồi nè. "

Jeonghan dang tay ra để anh ôm mình vào lòng, phải công nhận là nghiện SeungCheol ôm mất rồi. Không bao lâu cảm thấy cánh tay ấm áp bao quanh mình cậu thì thầm nói nhỏ rồi thiếp đi

-"Ngủ ngon. "

CheolHan | Định Mệnh Khiến Ta Gặp Gỡ ,Cả Đời Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ