Dạo gần đây ở bệnh viện rất nhiều công việc. Wonwoo phải làm tối mặt mày lại còn ở lại trực đêm suốt nguyên một tuần. Thầm rủa ban lãnh đạo này quá, quả là bốc lột sức hội ý bác sĩ của toàn bệnh viện này hay sao vậy? Dù không muốn nhưng cũng chả làm được gì, không có thời gian để thở lấy đâu ra thời gian suy nghĩ làm sao mà cho ban lãnh đạo thay đổi ý, thiệt tình.
Vừa trở ra từ phòng mổ sau ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng.. Cũng tầm gần 7 giờ tối mất rồi. Đi rửa tay xong bóc phần cơm có sẵn trên bàn do mình dặn sẵn ở cantin mỗi lần ở lại trực đêm, bỏ vào bụng cho qua bữa chứ cũng chả buồn mùi vị như nào. Vừa ăn xong có cô y tá gõ cửa
-" Cafe của bác sĩ đây ạ, anh ăn xong chưa để em dọn luôn? "
Ngẩng đầu lên nhìn cô ái ngại
-" Cám ơn, để tôi tự làm được rồi. Phiền cô quá. "
-" À dạ không sao đâu, sẵn tay thôi mà ạ. "
Cô y tá xua tay rồi bật cười, ai chả biết bác sĩ Jeon của bệnh viện này lúc nào cũng khách sáo vậy chứ?
-" Vậy, cô mang nó ra ngoài giúp tôi nhé. "
Người kia gật đầu rồi đóng cửa lại rời đi. Wonwoo ngã người lên chiếc ghế xoay trên bàn làm việc. Đang thư giãn thì nghe tiếng mở cửa giật cả mình. Là Kim Mingyu, hắn tới đây làm gì? Lại còn trong cực kì khó coi kia nữa. Nồng nặc mùi rượu, say rồi không nghỉ ngơi đi, chẳng lẽ định làm loạn gì với anh sao?
-" Sao anh còn chưa về? "
-" Tôi còn phải trực đêm, vậy còn cậu? Tới đây làm gì? "
Mingyu hỏi anh giọng có hơi lè nhè. Nghe xong rồi cũng hỏi lại
-" Không được hả, em không được tới đây sao? "
Nói rồi hắn từ từ tới chỗ Wonwoo đang ngồi. Nghe nói là khi say con người ta thành thật nhất. Vậy thì cứ để Kim Mingyu này thành thật một lần đi. Là hắn cố ý để mình say mèm khi đi gặp khách hàng với SeungCheol về. Đã nhiều lần hiếu kì về thái độ cũng như tâm tình người này đối với mình ra làm sao. Nhưng mà chưa có dịp làm rõ được gì cả. Hôm nay nhất định phải có đáp án
-" Tuỳ cậu, muốn làm sao thì làm. "
Miệng nói lời khó nghe, vớ lấy mấy tệp hồ sơ bệnh án ra xem. Mà sao chả vô nổi chữ nào cả. Trong lòng không hiểu sao không khác gì như đang nhảy múa. Hắn đang ở sát sau lưng anh, từng hơi thở phả ra nóng nảy. Thật muốn bức chết tên này quá đi
Bất ngờ với cái ôm đột ngột của Mingyu. Anh mất thăng bằng vuột ra khỏi ghế ngã nhào lên người hắn. Càng chống cự càng bị giữ chặt lại, cũng may còn mỗi ánh đèn sáng trên bàn chứ không là tiêu rồi
-" Anh nói cho em biết đi, chúng ta là gì? Anh đối với em như thế nào vậy hả? "
Nghe Mingyu thỏ thẻ từng chữ vào tai anh không biết phải làm thế nào. Từ trước giờ, Wonwoo chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị hỏi vậy, mà chính mình cũng không biết câu trả lời là gì. Bây giờ, tuy trong cơn say nhưng hắn khiến anh buộc phải suy nghĩ. Có rất nhiều: là bạn, bác sĩ- bệnh nhân hay thậm chí là rung động? Thích, yêu? Nghĩ tới đây anh chợt giật mình, là do mình không nhận ra được ư? Sâu chuỗi tất cả lại thì càng bất ngờ hơn nữa: cứ tầm mỗi buổi sáng, là Mingyu hay tới đây vài giờ đồng hồ. Bữa nào cũng đem phần ăn sáng tới cho anh và còn hay đón anh về lúc khi nào trời mưa, rất nhiều thứ khác. Dù Wonwoo luôn miệng bảo cậu rất phiền phức nhưng mà Mingyu vẫn không nhàm chán, bằng chứng là lúc nào cũng dính chặt anh như keo, nhắc nhở đủ cả
Mà gần 2 tuần nay đột nhiên cậu không đến nữa, chẳng lẽ giận anh sao? Tuy công việc rất bận nhưng anh vẫn để ý đó.Wonwoo không phải kiểu người: lừa dối hay chối bỏ cảm xúc của bản thân- xung quanh mình. Có lẽ là lần này cũng như thế. Có làm ngược lại cũng không thay đổi được. Jeon Wonwoo giờ đã nhận ra một điều rằng: mình đã phải lòng tên kia rồi. Làm thế nào đây? Còn nữa, ôm chặt anh thế, định giết chết người à?
-" Vậy còn em thì sao, trả lời anh đi. "
Câu hỏi rất nhỏ nhưng đủ để Mingyu nghe được. Cố giữ tỉnh táo để đáp lại anh
-" Em thích anh, rất rất rất thích anh. Từ lần va chạm đêm mưa hôm đó. "
-" Còn gì nữa? "
-" Không còn thích nữa rồi, mà là yêu. "
Anh không biết hiện tại nên phản ứng làm sao nữa. Hai người cứ im lặng như vậy mặc thời gian trôi qua từng giờ. Và hình như cũng quên mất đi Mingyu đang say. Sực nhớ thì người đã nằm bất động từ lúc nào. Khó khăn đứng dậy dìu Mingyu lại sofa, để hắn nằm ngay ngắn rồi chỉnh cổ áo blouse gọn vẽ. Chắc rằng Mingyu đã ngủ rồi, thôi nghĩ tới chuyện kia nữa. Bắt đầu tiếp tục làm việc, đêm nay hẳn sẽ còn rất dài
BẠN ĐANG ĐỌC
CheolHan | Định Mệnh Khiến Ta Gặp Gỡ ,Cả Đời Cưng Chiều Em
FanfictionChoi SeungCheol, CEO độc nhất của tập đoàn đá quý , hiện tại đang làm mưa làm gió trên thị trường. Yoon Jeonghan, một DJ thực thụ đầy tài năng.. Kim Mingyu: Em họ SeungCheol, đẹp trai si tình Jeon Wonwoo: một bác sĩ giỏi, có tiếng tâm trong nghề...