Quá khứ của Cassandra

1.9K 120 0
                                    

Cô ngồi tựa lưng trên thanh ghế dài , trong căn phòng không còn ai chỉ còn lại mình Cassandra cùng với ánh sáng mờ mờ ảo ảo vốn có. Cô bắt đầu nhớ đến chuỗi ngày địa ngục của chính mình

Năm đó, Cassandra của bây giờ chỉ là một cô bé 17 tuổi. Vốn ở ngưỡng này phải chăm học, là con ngoan trò giỏi. Vô tư cùng bạn bè đồng trang lứa với mình. Nhưng không, hoàn toàn trái ngược với những gì nhận thấy. Ba cô, một kẻ nghiện rượu chẳng ra tích sự gì. Còn mẹ cô vì bị bức ép đến chết đi sống lại, không chịu đựng nổi phải bỏ mạng sống của mình. Tất cả cũng chỉ là vì ông ta, đã bao nhiêu lần cô hỏi mẹ tại sao một người xinh đẹp như mẹ lại chấp nhận một kẻ như ba?! Lúc ấy, mẹ chỉ cười thật tươi mà trả lời rằng: vì quá yêu thương ông nên sẵn sàng chấp nhận mà bỏ qua tất cả, tin là sau này nhất định ông sẽ thay đổi chuyên tâm vào gia đình nhỏ của mình hơn. Nhưng rồi thì sao chứ, ngày càng tệ hơn. Bây giờ nghĩ lại, hừ, cay đắng thật sự. Kể từ khi mẹ không còn, cô một mình hứng chịu những cơn hành hạ từ ông ta. Cô biết được mẹ đã đau đớn ra sao. Mỗi lần say, ông lại về nhà đập phá đồ đạc, vứt hết quần áo của cô ra sàn nhà, nôn mửa lên toàn bộ sách vở. Rồi bắt cô phải dọn hết những gì ông ta bày ra. Cô nhớ rất rõ đêm hôm đó, hai người gây nhau một trận nảy lửa. Ông ta bắt giam cô trong phòng, để rồi có rượu trong người lại mang cô ra trút giận. Bằng cách tàn bạo nhất có thể, chưa có thứ gì mà chưa từng thử qua: dây da, dao, kéo, mảnh vở thuỷ tinh

-" Mày chết đi"

-" Con khốn"

-" Mẹ nó... Chó chết "

Được một thời gian ngắn, làm liều lúc nửa đêm ông ta chưa về. Cô trốn thoát bằng cửa sổ. Và, cũng từ đó cô gặp được SeungCheol , anh cưu mang cô, giúp đỡ cho cô, ân cần với cô hết sức có thể. Về thể chất lẫn tinh thần. Nếu mà không nhờ có anh thì chắc là mình đã không còn sống.  Có một lần, cô cùng SeungCheol trò chuyện, kể hết cho anh nghe nhưng mà lại bâng quơ nói là cô muốn học DJ. Anh không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Chờ đến khi cô hồi phục lại, anh đã mua hẳn một club, cho người đưa đón cô hàng đêm đi học DJ vào buổi tối. Ngoài ra, còn theo sau hỗ trợ công việc cho anh. Cuộc sống của cô từ đó cũng chỉ quanh quẩn bởi người này. Cô hiểu mà, mình nợ SeungCheol một ân tình quá lớn. Chỉ cần toàn tâm toàn ý hết mình. Bởi vì cô biết, anh sẽ không vứt bỏ cô.  Bên cạnh anh lâu như vậy. Nói không có gì với anh là nói dối. Nhưng mà đâu có sao, đáng đó chứ? Không nghĩ nhiều làm gì, hiện tại không phải là quá tốt rồi sao?

Góc khuất tối tăm này tuy là qua lâu rồi, mà không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến "ám ảnh không thôi". Nước mắt giàn giụa từ khi nào không biết, đưa tay lên quệt những giọt còn đọng lại, khịt nhẹ một cái. Tổn thương của cô nhờ có anh mà đã lành đi được phần nào

-" Sao lại khóc? Ám ảnh nữa rồi ? "

Cassandra nghĩ anh đã đi rồi, làm sao mà còn ở đây?!

-" Không có, chỉ là bụi bay vào mắt em thôi"

-" Em coi tôi dễ dàng nghe em nói qua loa vậy hả? "

Câu nói của SeungCheol mang giọng điệu chất vấn thêm chút không hài lòng

-" Em xin lỗi "

-" Đừng nói ba chữ vô nghĩa này với tôi. Bao lâu nay tôi cứ nghĩ em đã rủ bỏ cái quá khứ bi kịch đó. Nhưng không phải như vậy "

-" Anh không hiểu đâu SeungCheol à"

Cassandra nói không sai, anh làm gì mà hiểu được. Dù sao thì anh cũng đâu phải cô ấy, chỉ là người ngoài cuộc không tài nào hiểu hết

-" Tôi không cố ý, em đừng nghĩ nhiều "

SeungCheol ngồi xuống kế bên Cassandra, ôm cô vào lòng vỗ về an ủi. Anh rất thương cô gái nhỏ này, xinh đẹp, tự tin nhưng sao nhiều nổi buồn quá

-" Không sao đâu, mà anh quay lại đây làm gì? "

Cô nhanh chóng lấy lại bộ dạng bình thường, hỏi anh bằng giọng hơi lệch do khi nãy khóc quá nhiều

-" Tôi để quên đồ, không ngờ lại thấy em như thế này "

-" Anh có cần em lấy giúp không? "

-" Thôi khỏi, tôi tự lấy rồi đi ngay "

Nói rồi cả hai ra khỏi khu VIP, SeungCheol quay về công ty còn cô chuẩn bị về nhà

CheolHan | Định Mệnh Khiến Ta Gặp Gỡ ,Cả Đời Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ