Dung túng - Cưng chiều

1.1K 55 0
                                    

Buổi tối bên ngoài đang mưa khá to. Lòng đường cùng mọi cảnh vật cũng vì vậy mà ướt nhem. Khiến cho người người đều không muốn ra ngoài. Hiện tại cũng khá muộn rồi nên chả có ai. Ngồi một mình trong quán cafe thưa thớt chỉ còn vài người, Jeonghan giơ đồng hồ trên tay lên xem vừa hơn chín giờ thôi. Nhấm ngụm Epsresso đã nguội lạnh trong ly, vẻ mặt lộ rõ sự đâm chiêu. Sau vài phút đắn đo , cuối cùng cũng để lại tiền- bill thanh toán dưới chiếc ly rồi rời khỏi

Cơn mưa vừa dứt nên lạnh buốt, run cầm cập người. Chạy xe  một đoạn không chịu nổi nữa, Jeonghan hối thúc mình phóng ga nhanh về phía trước

Hôm nay cậu tan làm sớm hơn thường ngày, về nhà giờ này cũng nằm rồi suy nghĩ linh tinh. Như thế sẽ stress mất, nên tạc vào quán cafe trên đường đi uống chút gì đó hẳn về. Có ngờ đâu, ông trời cũng chả công bằng với Jeonghan, thành ra bây giờ nhìn xem mình có khác gì tay đua xe chuyên nghiệp đâu? Nhưng mà rồi ma xui quỷ nhập kiểu gì, lại suy ra ý định tới tìm SeungCheol. Tạo bất ngờ chăng? Để anh tìm cậu hoài cũng kì đi, để người kia vui một chút, là điều tốt mà

Chẳng mấy chốc đến nơi, trước mắt Jeonghan lúc này là toà nhà cao tầng, quả là tập đoàn đá quý . Đến nổi ngắm nghía bên ngoài cũng loá mắt. Đỗ xe ở bãi an toàn, cầm chìa khóa đẩy cửa vào trong. Nhân viên trên dưới đều tập trung làm việc mấy ai để ý, nếu mà có thì sẽ nghĩ ngay là đối tác - khách hàng. Nào dám nghĩ khác, đồn đại bậy bạ mất việc như chơi

SeungCheol đang chú tâm xem tài liệu trên laptop thì nghe thấy tiếng gõ cửa

-" Anh, có người cần tìm. "

Mingyu từ ngoài ló đầu vô nói nhỏ

-" Ai vậy? "

-" Gặp rồi sẽ biết. "

Hắn nháy mắt rồi còn nụ cười gian kia với SeungCheol nữa. Kim Mingyu thừa biết,, anh không thích lãng phí thời gian mà. Tên này bữa nay bị cái gì vậy?

Vốn nghĩ Mingyu còn ở đây, định mắng hắn một trận. Cho tới khi tắt laptop đi thì anh bất ngờ , vô cùng bất ngờ. Jeonghan đang đứng ngay đây, là cậu nhớ nên đến tìm mình? Hàng ngàn câu hỏi xẹt ngang qua. Thảo nào, tối nay mưa nhiều như vậy. Vui vẻ trước sự chủ động của cậu, SeungCheol cười dịu dàng một cái, ôn nhu hỏi :

-" Sao lại đến đây? "

Biểu hiện dửng dưng kia kích thích sự tò mò , chậm rãi từng bước lại gần Jeonghan, khom người dí sát mặt cậu rồi kiên trì hỏi tiếp:

-" Nói anh nghe xem? "

-" Em muốn tạo bất ngờ cho anh, sao hả? "

Ừ đấy, không nhầm đâu. Đúng là SeungCheol có bất ngờ thật, lại còn rất vui vẻ nữa là. Thầm đoán dạo gần đây do ăn ở tốt quá, nên không bị phụ lòng?

-" Thời tiết không tốt , em đi như thế cảm lạnh thì sao? "

Hay nha, vẫn chưa trả lời cậu. Đánh trống lảng à?

-" Không quan tâm, em thích a ~"

-" Nhưng mà cũng không được, anh lo cho em. "

-" Em đã nói rồi, anh không cảm động sao? Không muốn em đến đây, có chuyện gì giấu em? "

Đến lúc này còn nghi ngờ lòng chung thủy của anh dành cho cậu ư? Lại hỏi nhiều rồi uỷ khuất thế kia. Thử xem, làm sao mà SeungCheol thôi mê mẩn cậu nam nhân kia?

-" Anh là rất cảm động, hơn nữa. Anh hoàn toàn trong sạch. Không có gì giấu Jeonghanie cả. "

-" Miệng lưỡi. "

Nói rồi cậu quay ngược sang chỗ khác. Thích trêu chọc Jeonghan này tới vậy hả? Dỗi cho biết thế nào là lễ độ

Thành thật mà nói, thấy bộ dạng kia SeungCheol cá chắc là cậu đã giận rồi. Đúng như câu : đùa một chút thì vui, nhiều quá thì hậu quả khó lường. Tặc lưỡi rồi ra sức dỗ dành Jeonghan

-" Em giận sao? "

-".. . "

-" Anh xin lỗi mà. "

Vẫn là sự im lặng kia, không còn cách nào khác bèn đi đến khuỵ một chân đối diện cậu. Thể hiện màn aegyo siêu đáng yêu, Jeonghan không nhịn được lấy tay che miệng cười. Ai mà biết, tổng giám đốc với bí danh " lạnh lùng " giờ đang dai dẳng để mình thôi giận chứ?

-" Như này là em tha thứ rồi đấy nhé, chờ anh một lát. "

-" Làm gì vậy? "

Jeonghan xoay người nhìn anh đang loay hoay trong kia

-" Đưa em đi ăn rồi về nhà, tan làm rồi. "

Khoác hờ chiếc áo vest lên vai, vòng qua phía sofa tay ôm eo cậu ra khỏi cửa xuống dưới bằng thang máy bí mật

-" Anh dung túng em quá rồi nhỉ? "

-" Đúng vậy, nhưng mà rất thích "

Chợp lấy thời cơ Jeonghan không chú ý, nâng tay bẹo nhẹ má trắng hồng kia một cái.Ai nói người này thế nào chứ, riêng anh thấy cậu đôi khi rất ranh mảnh, như ban nãy chẳng hạn. Tiếng chuông báo hiệu vang lên, hai người cùng nhau ra ngoài, trước khi đi Jeonghan không quên ném cho anh một câu

-" Đáng ghét, lưu manh, cơ hội. "

Không nói gì, SeungCheol chỉ cười xoà bỏ chìa khóa xe vào túi áo rồi lẽo đẽo theo bóng dáng nhỏ nhắn kia

CheolHan | Định Mệnh Khiến Ta Gặp Gỡ ,Cả Đời Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ