Kim Mingyu bị thương rồi

909 43 0
                                    

Vừa từ sảnh bệnh viện đi vào, Wonwoo trên tay vẫn còn đang cầm smartphone. Đôi mắt dán chặt vô màn hình chăm chú xem thứ gì đó. Không lâu cất lại nó nằm gọn trong chiếc túi áo blouse, đúng lúc ngẩn mặt lên thấy đội ngũ y tá đang gấp rút đẩy bệnh nhân hướng về phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng vừa đóng lại , có người chạy tới tìm mình

-" Bác sĩ Jeon, có ca cấp cứu khẩn cấp. "

Nam nhân kia nói xong rồi cả hai người cấp tốc đi vào trong, suýt nữa giật mình. Kim Mingyu sao lại bầm dập như vậy? Người thì đầy rẫy thương tích. Bàn tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi, vị bác sĩ cạnh bên thấy anh không ổn, khẽ gọi

-" Trưởng khoa, anh sao vậy? "

-" À hả, không có gì. "

Wonwoo xua tay, bao khẩu trang lại tiếp tục công việc của mình. Đi tới gần quan sát con người đang nằm trên giường kia, mày khẽ chau lại khó chịu

-" Bả vai anh ta bị thương khá sâu, chỉ cần khâu lại. "

Gật đầu hiểu ý người đối diện mình nói, anh tập trung rửa và khử trùng vài vết xước xung quanh trên mặt Mingyu. Làm nốt một lần cuối cùng, để cục bông tâm dính đầy thuốc lên khay đựng . Hắn vẫn ổn, hơn nữa anh cũng xong công việc của mình rồi

-" Bác sĩ, xong rồi. "

-" Chuyển sang phòng dành cho bệnh nhân đi"

Nói rồi Wonwoo khép hờ cửa ra ngoài, đi thẳng vào văn phòng

.
.

Mingyu tỉnh dậy đã vài giờ sau đó, cơ thể đau nhức - đầu cũng không khá khẫm gì. Chuyện gì xảy ra vậy không biết? Còn nữa, là ai có lòng tốt đưa hắn đến bệnh viện? Chưa kịp nghĩ nhiều, cửa phòng bật mở

-" Cậu tỉnh rồi? "

Thì ra, đây là bệnh viện của Wonwoo...

Tại sao lại để anh thấy mình trong bộ dạng này kia chứ? Trời ơi, mất mặt quá

-" Làm sao mà ra nông nổi này? "

Nghe xong câu hỏi uy nghiêm mà có phần trách móc kia, cảm thấy vui vui vì Wonwoo lo lắng cho hắn. Không có biểu hiện gì của người bệnh mỉm cười nhìn anh trả lời

-" Không, chỉ là do bất cẩn ấy mà. "

Khoanh tay đứng đó gần như sắp cười tới nơi. Mingyu đang nói dối ai vậy?

-" Này, Kim Mingyu. "

-" Dạ? "

Hắn nằm đó làm như không có gì xảy ra, bình thản đến lạ thường. Thầm rủa trong lòng, đừng để hắn biết được tên nào dám đánh lén mình thảm họa thế này, chắc chắn không yên đâu

Bây giờ, tính chuyện ở đây trước. Wonwoo tuy hay biểu lộ sự phiền phức thường ngày với hắn, giờ phút này đây là đang mắng yêu mình ư? Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng Kim thiếu gia này

-" Anh, đang lo cho em sao? "

Đảo mắt nhìn anh đang đứng đằng kia, vì ngượng mà đưa tay xoa xoa chóp mũi trông thật đáng yêu

-" Ừ, nhưng mà đúng ra tôi nên để cậu chết quách đi cho xong. "

-" Gì chứ, bác sĩ của em ác độc đến thế sao? "

Hắn làm ra vẻ mặt hờn dỗi, miệng lưỡi cứng nhắc như thế không hiểu sao lại mê mẩn anh cho được?

-" Đâu có dễ, cậu mà chết rồi không ai đến làm phiền tôi. "

Mingyu có nghe nhầm không ? Thì ra, anh cũng có chủ đích hết rồi. Chợt suy nghĩ kì này không tồi hay lỗ lả mấy đâu nhỉ?

-" Vậy sao anh không để mặc em đi? "

Còn dám nói, lúc Wonwoo cấp cứu cho hắn. Hồi hộp gần chết, thích đùa dai? Được lắm.

-" Anh đã nói rồi đấy, đâu có dễ như vậy được. "

-" Khi nào bình phục rồi, em sẽ làm phiền anh tiếp tục đó nha."

-" Cứ tự nhiên."

Nhướn mày một cái rồi đáp trả đầy thản nhiên, Wonwoo chưa kịp đứng dậy cổ tay đã bị nắn chặt mém tí mặt chạm đất rồi

-" Bỏ ra, anh còn phải đi làm nữa này. "

Mingyu lắc đầu, hắn ghét ở một mình cho dù đây là bệnh viện. Kề kề bên anh mỗi ngày hàng giờ đồng hồ riết quen rồi...

-" Nghỉ ngơi đi, xong việc anh qua với em"

Wonwoo đối với bệnh nhân của mình luôn dịu dàng - tỉ mỉ như này. Đừng hỏi hắn lý do tại sao yêu thương con người này ngày càng nhiều, thì đây chính là câu trả lời. Lần đầu tiên được đắm chìm trong sự quan tâm của anh, trong lòng len lói chút gì đó gọi là mật ngọt. Điều không ngờ nhất là Mingyu nhận thấy được Wonwoo đang dần chấp nhận mình, còn gì hơn nữa?

Im lặng nằm xuống chìm vào giấc ngủ dài khi bóng dáng nhỏ gầy kia mất hút sau cánh cửa màu nâu nhạt

CheolHan | Định Mệnh Khiến Ta Gặp Gỡ ,Cả Đời Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ