Du Học

721 32 0
                                    

Cassandra suy nghĩ,không biết có nên đến tìm anh hay không. Cất giấy tờ qua một bên, do dự một lúc rồi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc

-" SeungCheol, anh có ở trong không? "

Theo phép lịch sự gõ cửa vài cái,  Cassandra ho khan rồi gọi vọng vào trong

-" Có, em vào đi. "

Đáp lại là tiếng nói trầm ấm, đều đều của SeungCheol. Cassandra nhẹ nhàng mở cửa , thấy anh đang loay hoay  thì chau mày

-" Anh đang bận việc sao? "

Cassandra hơi chần chừ hỏi SeungCheol. Anh gãi đầu rồi cười trừ, đóng tập hồ sơ lại, nghiêng đầu nhìn cô

-" À, cũng không có gì. Em thích món quà chứ? "

-" Em rất thích, cám ơn anh. "

-" Vậy, hôm em đến tận đây. Có gì quan trọng cần nói sao? "

-" Phải. "

Nhìn thái độ nghiêm túc từ Cassandra, SeungCheol đã biết ngay có chuyện. Anh khoanh tay lại, tựa người ra sau

-" Được, anh đang nghe đây. Em cứ nói."

-" Em sẽ đi New York du học "

-" Ở đây tôi đáp ứng nhu cầu cho em không tốt? "

SeungCheol nhíu mày khó chịu, sợ anh lại nổi giận, Cassandra vội vàng xua tay

-" Không phải vậy đâu, em muốn thử thách chính mình. "

Thật sự anh rất lo lắng cho Cassandra, cô còn quá non nớt để tự mình đặt chân đến nơi xa xôi đó, giọng nói đầy nghi hoặc

-" Nhưng mà, em chắc không có tôi rồi sẽ ổn không ? "

Cassandra thành khẩn chắp tay lại nói với SeungCheol

-" Anh tin em một lần đi mà. "

SeungCheol thở dài rồi gật đầu, hai tay đặt lên bàn. Gõ gõ vài nhịp biểu lộ sự lo lắng

-" Rồi, anh tôn trọng ý em. Yên tâm đi, anh sẽ lo cho em . Không để em thiếu thốn thứ gì. "

-" Cám ơn anh. "

-" Bao giờ thì em đi? "

-" Lát nữa... Em cũng không ngồi đây được lâu đâu. "

Thái độ anh hơi khó chịu vì Cassandra đã chuẩn bị từ trước mà không nói một lời

-" Em âm thầm chuẩn bị hết mọi thứ mà không hỏi qua ý tôi ? "

-" Em xin lỗi, không phải là anh cũng biết rồi sao? "

Anh lắc đầu, đứng dậy vỗ vỗ vai Cassandra, dịu dàng mỉm cười

-" Thôi, để anh đưa Cassandra đi. "

Ở sân bay, mọi người đều có mặt đông đủ. Cassandra cầm chiếc vali của mình, lưu luyến nhìn một lượt, nghẹn giọng nói với SeungCheol

-" Anh ở lại nha, em đi..

Rồi lại quay sang Jeonghan, ánh mắt thoáng buồn

-" Jeonghan, tôi giao SeungCheol cho anh. Sau này khi tôi trở về, rất mong hai người vẫn luôn hạnh phúc. "

-" Ừ, tôi biết rồi. Cassandra không cần lo. "

Tuy giữ thái độ dửng dưng nhưng Mingyu vẫn không giấu được sự sầu não

-" Đi nhé người đẹp? "

-" Tạm biệt anh, Mingyu.. "

Mingyu cười khẩy, quệt nước mắt lăn dài trên mặt Cassandra

-" Trời ơi, chưa gì đã khóc rồi không biết.. "

-" Em có khóc đâu? "

-" À, nhờ anh chuyển lời đến Wonwoo giúp em nha? "

-" Rồi, anh biết rồi . "

Cassandra lau nước mắt, giọng nói đã không còn rõ ràng

-" Tới giờ rồi, em đi nhé..! "

Jeonghan - SeungCheol, Mingyu vẫy tay chào tạm biệt Cassandra. Đứng đó dõi theo đến khi bóng lưng nhỏ nhắn hoà trộn giữa dòng người qua lại, rồi mới an ổn quay trở ra. Đi được một đoạn, SeungCheol ngoái lại nói

-" Lát ghé qua bệnh viện một chút nhé? "

Dứt câu, anh nhướn mắt nhìn Mingyu đang không hiểu gì ở kia

-" Để làm gì, bệnh viện nào? "

-" Thì còn ở đâu nữa, SJ "

-" Nè Choi SeungCheol, chỗ đó không phải là chỗ anh muốn tới là tới đâu. "

Hắn như quát vào mặt ông anh họ mình, sợ SeungCheol tới đó sẽ làm khó dễ gì Wonwoo thì sao đây?

-" Cứ đi đã, anh muốn tới một chuyến. "

-" Bình tĩnh đi, SeungCheol sẽ không làm gì đâu. Chỉ là anh cậu muốn tìm hiểu em họ tôi là người như thế nào mà thôi. "

Jeonghan thì thầm to nhỏ với Mingyu, ngẫm nghĩ một hồi hắn cũng gật đầu đồng ý

-" Được, đi thì đi. "

Sau đó, ba người ngồi vào xe.  Mingyu đảm nhiệm vị trí lái, động cơ xe nổ máy rẽ qua hướng bên trái phức tầm nhìn sân bay rồi nhanh chóng biến mất trên đường quốc lộ

CheolHan | Định Mệnh Khiến Ta Gặp Gỡ ,Cả Đời Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ