chương 8.

2.7K 216 64
                                    

Chương 8.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt bước từng bước theo lão quản lý già đi vào trong trường quay, sắc mặt một chút cũng không thể gọi là tốt. Ánh mắt mang theo hàn khí chậm chạp quét tìm mọi ngóc ngách trong trường quay khiến cho bất cứ nơi nào nó vừa đi qua lập tức sững lại, hệt như bị hóa băng vậy.

Vị đạo diễn trẻ dường như đã được quản lý nhắc khéo trước đó, vì vậy cho nên khi vừa trông thấy Vương đại thiếu gia, lập tức chạy ào tới tiếp đón cùng với một vẻ mặt nịnh nọt.

"Vương thiếu gia, mời vào trong a. Ngài tới đây là muốn thăm ban hay là có chuyện gì vậy?" – Vị đạo diễn họ Nhâm cẩn thận quan sát vẻ mặt lạnh băng của hắn rồi mới bảo.

Không biết vị tổ tông này đến đây làm cái gì nữa. Hi vọng đừng có chuyện gì xảy ra a!

Đạo diễn Nhâm âm thầm kêu khổ ở trong lòng.

Trái ngược với thái độ nhiệt tình của đạo diễn Nhâm thì thái độ của Vương Nhất Bác như cũ vẫn vô cùng lạnh lùng. Đôi mắt của hắn vẫn liên tục đảo khắp nơi cho đến khi không tìm thấy người cần tìm thì cuối cùng nó cũng dừng lại trên người của đạo diễn Nhâm.

"Tiêu Chiến đâu?" – Vương Nhất Bác cau mày hỏi.

"A, hả cái gì cơ? Tiêu Chiến á?" – Không nghĩ tới Vương Nhất Bác đến đây để tìm Tiêu Chiến, đạo diễn Nhâm hơi ngẩn người vô thức hỏi lại một câu. Bất quá sau khi thấy sắc mặt đen thui của Vương Nhất Bác liền ngay lập tức khai ra vị trí của anh.

"Tiêu Chiến vừa đi ra ngoài cùng Thanh Dao rồi. Hình như hai người đó nói muốn ra ngoài mua cái gì đó thì phải. Nếu Vương thiếu gia muốn chờ cậu ấy thì có thể vào trong phòng nghỉ đợi một lát, cậu ấy sẽ về ngay thôi."

Đạo diễn Nhâm nhanh nhảu đáp lại. Cứ tưởng rằng sau khi có câu trả lời rồi thì tâm trạng của vị Vương thiếu gia này sẽ khởi sắc mà tốt lên một tẹo nhờ đó mà mọi người có thể dễ thở hơn. Nhưng ai dè tâm tình của hắn không những không tốt lên mà còn có dấu hiệu ngày một xấu đi. Một lần nữa tất cả mọi người trong trường quay lại bị hàn khí bao phủ, lạnh đến nỗi chẳng thể nào thở nổi.

Còn cái tên đầu xỏ gây chuyện là Vương Nhất Bác dường như một chút chẳng hề quan tâm tới tình hình hiện tại. Cái hắn quan tâm chính là câu nói vừa rồi của Nhâm đạo diễn.

Tiêu Chiến ra ngoài cùng con tiện nhân kia?

Vừa nghe tới đây sắc mặt Vương Nhất Bác ngay lập tức trở nên dọa người. Đáy mắt vốn lạnh băng nay ào ào lửa giận, ào ào phẫn nộ và có cả ghen tị cùng bất lực nữa.

Tại sao anh ấy có thể đáp ứng hết thảy yêu cầu của tất cả mọi người chỉ từ chối mỗi yêu cầu của hắn chứ? Tại sao người khác chỉ cần nói một hai câu, Tiêu Chiến sẽ ngay lập tức gật đầu, còn với Vương Nhất Bác thì sao? Mặc cho hắn nói nhiều đến mức rát cả họng, khàn cả cổ nhưng một cái liếc mắt anh cũng lười cho hắn. Tại sao Tiêu Chiến có thể ôn hòa thậm chí là dịu dàng cười với mọi người mà chỉ lạnh nhạt với một mình hắn? Tại sao anh ấy lại có thể bất công như vậy cơ chứ? Công bằng với hắn dù chỉ một chút thôi thì anh ấy sẽ chết hay sao?

bác chiến ;; dây dưa không dứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ