chương 22.

2.5K 225 70
                                    

Chương 22.

Hoàn toàn không để ý tới vẻ thương tâm của Vương Nhất Bác ở bên ngoài, Tiêu Chiến sau khi vào phòng liền ngay lập tức ngả lưng xuống giường, có vẻ như vụ xung đột với Vương Nhất Bác ban nãy đã rút cạn hết sức lực của anh mất rồi. Anh khẽ nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi của mình lại, muốn thiếp đi một chút nhưng không tài nào có thể chợp mắt nổi.

Tiêu Chiến không ngờ rằng sẽ có một ngày anh có thể thốt ra những lời tàn nhẫn, đầy tuyệt tình đó với Vương Nhất Bác. Anh cũng chẳng thể ngờ được sẽ có một ngày anh có thể chứng kiến được ánh mắt kia của hắn sẽ vì những câu nói ấy mà tổn thương, mà đau lòng đến mức suýt khóc. Ha, bất ngờ thật đó.

Thế sự vô thường, quả đúng là cái gì cũng thay đổi, quả đúng là cái gì cũng có thể xảy ra, nhất là vào lúc chúng ta không hề ngờ tới.

Bất quá chỉ có lòng tin của Tiêu Chiến nơi Vương Nhất Bác là vẫn thế, và anh nghĩ nó vĩnh viễn sẽ chẳng thay đổi đâu, thay đổi cái sự thật rằng anh sẽ chẳng bao giờ tin tưởng bất kỳ điều gì mà Vương Nhất Bác nói, mà Vương Nhất Bác làm nữa. Không tin tưởng, một chút cũng không.

Phải rồi, dù sao anh cũng đã từng bị những lời dối trá ngon ngọt, những ánh mắt dịu dàng hay những cử chỉ vô cùng ôn nhu của hắn lừa dối hết lần này tới lần khác. Không những thế còn bị lừa hết sức thê thảm nữa kìa. Điều này khiến cho Tiêu Chiến hận không thể cho mình vài bạt tai mỗi khi nhớ đến sự ngu xuẩn khi ấy của bản thân mình.

Thế nhưng dù sao mọi thứ cũng chỉ là 'đã từng', kể từ bây giờ mọi chuyện sẽ không còn thuộc về chính quỹ đạo của nó nữa. Anh và Vương Nhất Bác dù sao cũng đã xé nát mặt nạ trước mặt đối phương, không những thế còn không thèm cố kị mà chọc vào điểm yếu của đối phương nữa kìa. Thế nên hiện tại có lẽ anh sẽ chẳng phải mệt mỏi hay gồng mình diễn kịch bên cạnh hắn nữa.

Và rồi khi ấy liệu rằng anh sẽ thoải mái hơn chăng?

Tiêu Chiến không rõ, nhưng anh nghĩ là sẽ có. Bởi dù sao những ngày qua ở bên cạnh Vương Nhất Bác khiến cho anh chán ngấy và mệt mỏi lắm rồi. Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu khi cứ phải trưng ra nụ cười giả tạo hay những cử chỉ dịu dàng như nước ấy. Anh cảm thấy kiệt sức khi cứ phải tỏ ra thân thiết với người mà anh ghét như vậy. Thế nên mặc dù vở kịch vốn phải đang đến hồi cao trào và có lẽ sẽ kết thúc sau khi Trần Tình Lệnh tuyên truyền thành công, nhưng hiện tại, Tiêu Chiến chẳng thể duy trì thêm được một chút nào nữa rồi. Vì vậy mà anh chọn cách buông bỏ ngay cả khi nó đang trong lúc kịch tính nhất. Mặc dù có chút tiếc nuối bất quá việc này sớm muộn gì cũng phải tới, vì vậy mà kết thúc sớm một chút cũng chẳng sao. Mọi thứ kết thúc càng sớm thì hai người sẽ càng sớm tách ra, sẽ sớm không còn liên can đến nhau nữa.

Vương Nhất Bác, ngày đó không phải cậu bảo tôi buông tay, trả tự do lại cho cậu hay sao? Bây giờ tôi đã làm theo lời cậu nói rồi, hi vọng cậu cũng cứ làm theo những gì mình đã từng mong mỏi, và cũng hi vọng rằng, cậu đừng có làm phiền tôi nữa. Sau bộ phim này, chúng ta tốt nhất nên trở lại thành hai người xa lạ đi.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang không ngừng nhấp nháy, không ngừng hiển thị tên người gọi là Vương Nhất Bác, anh nhếch khóe môi, lạnh lùng cười. Sau đó, không thèm nhân nhượng, anh cầm điện thoại lên, lập tức kéo số điện thoại của hắn vào danh sách đen sau đó quăng điện thoại xuống giường rồi đứng dậy đi vào trong phòng tắm.

bác chiến ;; dây dưa không dứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ