chương 29.

1.4K 129 38
                                    

Chương 29.

Khi Vương Nhất Bác thở hồng hộc mà bước vào trong phòng bệnh của Tiêu Chiến, Lục Nhận vừa gọi bác sĩ đến truyền nước cho anh, trông thấy bộ dạng rũ rượi đó của hắn liền hết hồn,

"Vương, Vương thiếu gia, sao sao cậu lại trở về sớm như vậy? Cậu đã giải quyết xong việc rồi sao?" - Lục Nhận hỏi, bất quá Vương Nhất Bác không trả lời, thay vào đó hắn hỏi một câu khác.

"Ban nãy có kẻ lạ mặt nào vừa bước vào đây không?" 

Vương Nhất Bác không để tâm tới sự tồn tại của Lục Nhận, hắn đi một mạch tới bên cạnh Tiêu Chiến, xem xét tình trạng của anh. Khi tận mắt trông thấy anh không có bất cứ một vấn đề gì, trong lòng liền nhẹ nhõm mà ngồi xuống, rót một cốc nước đầy uống ừng ực.

"Kẻ lạ ư, không có ai cả." - Lục Nhận tuy là không hài lòng với thái độ bất kính của Vương Nhất Bác, nhưng cũng chẳng dám làm gì hắn nên chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lại.

"A, Vương thiếu, cậu chuyển bác sĩ mới cho Chiến Chiến sao? Hôm nay có một bác sĩ mới tới, người này tôi chưa gặp bao giờ a." - Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, Lục Nhận a lên một tiếng.

Bác sĩ mới? Hắn làm gì có yêu cầu đổi bác sĩ mới cho Tiêu Chiến đâu? Lẽ nào...

Sắc mặt Vương Nhất Bác nhất thời tối sầm, hắn đột ngột đứng phắt dậy dọa cho Lục Nhận hết hồn, bất quá hắn chẳng quan tâm mà đi thẳng ra phía cửa, trước đó không quên bỏ lại một câu, chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt, rồi thô bạo đóng cửa lại.

Lục Nhận : Cái cửa đó có thù oán gì với cậu ta hay sao hả?

Không hề biết một chút gì về tâm tư của Lục Nhận, Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi phòng liền bước một mạch tới phòng làm việc của trưởng khoa kiêm bác sĩ điều trị riêng cho Tiêu Chiến. Tới nơi, thậm chí hắn còn chẳng buồn gõ cửa mà thô bạo đẩy cửa, mang theo bản mặt lạnh lùng tới phát sợ đi vào bên trong.

Vương Nhất Bác đi vào, còn chưa kịp nhìn thấy gương mặt của vị bác sĩ kia đâu liền nhìn thấy gương mặt giống mình tới bảy, tám phần đáng ghét kia, gương mặt ấy có hóa thành tro hắn cũng nhận ra. Kẻ sở hữu gương mặt đó, cũng chính là kẻ đang nghênh ngang ngồi trên sofa xuống trà, em trai cùng cha khác mẹ với hắn, nhị thiếu gia của Vương gia, Vương Nhất Bảo.

"Ô, anh trai yêu quý của em, anh tới rồi à? Bác sĩ Dương có việc vừa ra ngoài rồi, thật tiếc quá. Bất quá không sao, mau ngồi xuống đi anh hai, ngồi xuống uống trà với em nè, cũng lâu lắm rồi hai anh em mình chưa trò chuyện đúng không?"

Không quá ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác đi vào, cũng chẳng bày ra sắc mặt khó coi như hắn, trái lại Vương Nhất Bảo tỏ ra rất niềm nở mà đón tiếp hắn. Thậm chí còn nhiệt tình tới nỗi lau ghế cho hắn luôn kìa.

Tuy là rất ghét gã ta, nhưng Vương Nhất Bác hiện tại cũng chẳng muốn so đo với gã làm gì. Hắn hừ lạnh một tiếng, đi về phía ghế ngồi xuống, không hề quan tâm tới tách trà nóng hổi kia mà chỉ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bảo. Ánh mắt hắn thật lạnh lùng đem theo mấy phần cay nghiệt cùng tàn nhẫn khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi mà lùi bước. Thế nhưng người trước mặt thì không, bởi gã ta là em trai của hắn, tính cách tuy chẳng lạnh lùng như Vương Nhất Bác nhưng con người cũng độc ác chẳng kém hắn là mấy đâu. Cũng bởi vì là người Vương gia cho nên càng không được phép vì bất cứ điều gì mà trốn tránh hay trưng ra biểu cảm sợ sệt cả. Do đó, trước ánh mắt như muốn giết chết mình kia của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bảo vẫn tỏ ra không có chuyện gì mà toe toét cười, chờ đợi người đối diện lên tiếng trước.

bác chiến ;; dây dưa không dứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ