chương 28.

1.5K 137 98
                                    

Chương 28.

Ngày hôm sau, sau khi dặn dò Lục Nhận nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới ôn nhu đặt lên trán anh một nụ hôn, rồi mới lưu luyến rời đi.

Bước ra khỏi phòng bệnh của Tiêu Chiến, dường như không do dự hắn bước thẳng ra bãi đỗ xe mà không thèm vứt cho những người xung quanh một cái liếc mắt, bao gồm cả Tiêu Văn đang cố gắng chạy tới chỗ hắn kia.

"Nhất Bác, anh Nhất Bác, đợi em với."

Cậu vui vẻ chạy tới bên cạnh, níu lấy ống tay áo phẳng phiu của hắn, trưng ra một nụ cười rực rỡ nhất. Bất quá nụ cười đó chẳng thể duy trì được bao lâu khi Vương Nhất Bác thật tuyệt tình mà hất tay cậu ta ra khiến Tiêu Văn mất đà, lảo đảo ngã xuống đất. Không chỉ có thế, hắn còn ném cho cậu một cái nhìn đầy khó chịu rồi vươn tay phủi phủi ống tay áo, nơi Tiêu Văn vừa chạm vào, như thể đang cố gắng lau đi thứ gì đó ghê tởm lắm vậy. Hành động thẳng thắn không chút che giấu này của hắn khiến sắc mặt Tiêu Văn thoáng chốc trở nên tái mét. 

"Có chuyện gì?" - Vương Nhất Bác không kiên nhẫn mà nhìn cậu ta, lạnh lùng hỏi.

"Không, không có. Anh, anh cũng vừa vào thăm Tiêu Chiến ca sao, đợi em một chút rồi chúng ta cùng về trường quay có được không? Hôm nay em không có đi xe tới, anh có thể cho em quá giang được không?"

Tiêu Văn lồm cồm bò dậy, ngại ngùng hỏi hắn. Một bộ dạng vừa nhu thuận, vừa đáng yêu khiến người ta không nhịn được mà mủi lòng. Tuy nhiên, trong đám 'người ta' đó không có Vương Nhất Bác, bởi hắn đã động lòng với Tiêu Chiến rồi thì làm sao có thể vương vấn sự nhu thuận đầy giả tạo kia của Tiêu Văn được chứ. Trông thấy những hành động kia của cậu ta, Vương Nhất Bác hắn chỉ cảm thấy buồn nôn.

"Không rảnh, tự bắt xe về đi." - Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người tiếp tục bước về bãi đỗ xe.

"Nhưng, nhưng mà em không có mang tiền. Anh, anh không thể cho em quá giang một lần được sao?" - Không từ bỏ ý định bám đuôi hắn của mình, Tiêu Văn lật đật chạy theo, bày ra vẻ mặt ủy khuất mà hỏi hắn.

"Tránh ra. Người nhà cậu không chê cậu phiền sao?" - Sắc mặt hắn lập tức sa sẩm, Vương Nhất Bác lừ mắt nhìn cậu ta một cái, khiến Tiêu Văn bị dọa sợ đến mức hồn phách gì đó đều bay đi, đôi chân nhỏ nhắn không nhịn được mà khẽ lùi lại mấy bước.

"Nhưng, nhưng mà em--" - Trông thấy Vương Nhất Bác đã ngồi lên xe của mình, Tiêu Văn không nhịn được mà cắn môi, tỏ vẻ đáng thương mà nhìn hắn. Và Tiêu Văn cữ nghĩ rằng, cho dù Vương Nhất Bác có tuyệt tình thế nào, có lãnh khốc ra làm sao thì cuối cùng cũng sẽ bị bộ dạng yếu đuối ấy của cậu ta làm cho mủi lòng mà cho phép cậu ta lên xe, cùng nhau trở về trường quay.

Tuy nhiên, sự thật luôn thật tàn khốc, nó giống hệt như một bát nước lạnh hất thẳng vào mặt khiến người ta tỉnh một vậy. Bởi trái ngược với suy nghĩ của cậu ta, Vương Nhất Bác không những không thèm liếc cậu ta một cái nào, thậm chí còn tuyệt tình lái xe đi mất, chỉ để lại cho Tiêu Văn đằng sau những làn khói đen kịt.

bác chiến ;; dây dưa không dứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ