Chương 16.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến cảm thấy đã nghỉ ngơi đầy đủ thì lại cùng quản lý tới phim trường. Tuy là thỉnh thoảng đầu vẫn còn đau lắm nhưng rồi cơn đau lại nhanh chóng qua đi, chẳng còn âm ỉ, đau đến mức muốn nổ tung như mấy ngày trước nữa. Khi đó, Tiêu Chiến chỉ cần uống thuốc giảm đau, ngồi nghỉ ngơi 10-15 phút rồi cơn đau sẽ hoàn toàn biến mất. Vì vậy, hôm nay anh mới an tâm đi đến trường quay như vậy đó.
Tiêu Chiến vốn cứ tưởng một buổi quay phim không có sự hiện diện của một kẻ phiền phức như Vương Nhất Bác nhất định sẽ bình bình ổn ổn mà trôi qua, nhưng thực tế đã chứng minh, anh nghĩ quá nhiều rồi. Bởi cho dù không có Vương Nhất Bác ở đây đi chăng nữa, thì những rắc rối khác, những phiền phức khác vẫn chưa thôi bám lấy anh.
Tỉ như sự hiện diện bất ngờ của Hạ Thanh Dao.
Tỉ như sự quan tâm thái quá của Trịnh Phồn Tinh.
Hay là những lời nói nghe có vẻ mát lòng mát dạ nhưng lại ẩn chứa cay nghiệt cùng trào phúng đến từ Tiêu Văn.
Tất cả ba điều trên đều khiến cho Tiêu Chiến muốn phát khùng lên được, bất quá, dù có tức giận thế nào anh cũng phải dấu nhẹm trong lòng mà bày ra vẻ mặt tươi cười, dịu dàng đối diện với chúng thôi. Giống như hiện tại vậy.
Khi Tiêu Chiến cùng quản lý vừa bước vào phim trường, chưa kịp chào hỏi đạo diễn hay mọi người thì Trịnh Phồn Tinh chẳng biết từ đâu bay tới, ôm lấy tay anh, hướng anh nở một nụ cười vô tội xinh đẹp.
"Tiêu Chiến ca, buổi sáng vui vẻ."
"Buổi sáng vui vẻ, A Tinh." – Tiêu Chiến theo thói quen bày ra một nụ cười ôn hòa, đáp lại cậu. Chỉ mới có nhiêu đó đã khiến cho Trịnh Phồn Tinh cảm thấy vui vẻ cả ngày. Chậc, đúng là một thằng nhóc u mê quên lối về mà.
"Tiêu Chiến ca, anh đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì vào đây ăn cùng em đi, hôm nay Quách Thừa ca mua nhiều đồ ăn ngon lắm." – Trịnh Phồn Tinh vô tư kéo tay Tiêu Chiến đi về chỗ Quách Thừa đang im lặng nhai bánh cách đó không xa, nói một tràng dài.
Nghe Trịnh Phồn Tinh nhắc đến Quách Thừa thì anh mới chợt nhớ một người đã vì cậu làm bao nhiêu chuyện đáng sợ ở kiếp trước. Kiếp trước, Quách Thừa rất yêu Trịnh Phồn Tinh, yêu đến điên dại, yêu đến thê thảm, yêu đến đáng thương, yêu đến mức có thể vì cậu mà đánh đổi hết thảy mọi thứ trên đời. Thế nhưng kết cục cuối cùng của chàng trai si tình ấy lại chẳng hề đáng thương kém anh là bao. Không phải cho đến cuối cùng Quách Thừa cũng phải chết mục trong tù vì phải chịu tội thay Trịnh Phồn Tinh à? Nghe mới thật đáng thương làm sao.
Tiêu Chiến âm thầm quan sát Quách Thừa, sau khi thấy ánh mắt kín đáo chứa chan tình ý sâu đậm của y mỗi khi nhìn về phía Trịnh Phồn Tinh, anh nhịn không được mà nở một nụ cười chế nhạo.
Đừng nói với anh là kiếp này thằng nhóc ngu xuẩn họ Quách kia vẫn yêu thương Trịnh Phồn Tinh đấy nhé. Chết một kiếp rồi còn chưa chừa hay sao mà cứ như con thiêu thân lao vào đám lửa biết rõ là sẽ bị tổn thương ấy? Chẳng lẽ thằng nhóc Quách Thừa kia si tình đến vậy à? Hay mấy kiếp trước nữa y nợ Trịnh Phồn Tinh gì đó không thể trả, vì vậy cho nên mấy kiếp sau phải dùng tình yêu để đánh đổi ư? Hay là vì lý do cao cả nào khác? À mà thôi, Tiêu Chiến cũng chẳng muốn biết hay muốn can thiệp vào mối quan hệ khó nói của hai đứa kia làm cái gì. Chỉ là anh vẫn luôn thắc mắc một vấn đề, rốt cuộc người mà Trịnh Phồn Tinh yêu kiếp trước là ai? Kẻ đó rốt cuộc là loại người thế nào mà lại khiến cho một đứa nhỏ vốn thuần khiết như cậu lại hắc hóa, trở nên điên cuồng, biến thái như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
bác chiến ;; dây dưa không dứt
FanfictionDây dưa không dứt - author : wind aka vent - thể loại : đam mĩ, nhất công nhất thụ, giới giải trí, hơi tra sau hóa trung khuyển bá đạo niên hạ công x ngoài cười trong không cười trọng sinh mỹ nhân thụ, ooc nặng!! - pairing : Vương Nhất Bác x T...