chương 30.

1.5K 128 25
                                    

Chương 30.

"Tôi-- tôi là ai?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào người thanh niên sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường bệnh vừa mới thốt ra ba từ 'Tôi là ai?', lại nhìn về phía bác sĩ Dương đang đứng bên cạnh, chờ một lời giải thích thỏa đáng.

"Con mẹ nó, chuyện này là thế nào? Không phải ông nói anh ấy không có vấn đề gì hay sao?" - Vương Nhất Bác nắm chặt tay, cố kìm nén cơn giận đang ào ào bùng phát trong lòng

"Thiếu gia bình tĩnh đi ạ. Có lẽ là di chứng khi Tiêu thiếu gia ngã từ trên cao xuống, đầu va chạm mạnh với nền đất thế nên mới dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời như hiện tại." - Bác sĩ Dương trông thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của hắn thì hơi nhíu mày, thế nhưng y vẫn đối với hắn rất cung kính mà đáp lại. Dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu Vương Nhất Bác tỏ ra khó chịu với y, mà y lại là thuộc hạ của cha hắn, thế nên bác sĩ Dương cho dù không phục cũng đành phải nhịn.

Mất trí nhớ? Vương Nhất Bác sửng sốt nhìn y rồi lại quay sang nhìn Tiêu Chiến đang cúi đầu, yếu ớt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh ấy, thật sự không nhớ gì hay sao?

Vương Nhất Bác bước tới bên cạnh anh, do dự một lúc rồi mới hỏi.

"Chiến ca, anh-- anh có nhớ chút gì đó về bản thân mình không?

Người thanh niên suy yếu nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh nghe giọng của hắn thì khẽ run lên một chút, sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Khô-- không có. Tôi, tôi không nhớ gì cả. Chiến ca, Chiến ca gì đó là tên của tôi sao?"

Nhận được đáp án như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác vừa đau lòng lại vừa có chút gì đó nhẹ nhõm, mừng rỡ. Hắn phát hiện kể từ khi anh mở mắt ra, chưa một giây một phút nào anh nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng đầy xa lạ, chưa một giây một phút anh châm chọc, mỉa mai hay chế giễu hắn. Tiêu Chiến đang hiện hữu trước mắt hắn bây giờ thật xa lạ nhưng chẳng còn xa lạ đến mức khiến hắn đau đớn đến tâm tàn phế liệt như trước. Cũng đúng thôi, bởi anh đâu có nhớ gì. Bản thân anh còn chẳng nhớ nổi thì làm sao có tâm trạng đi nhớ nhung rồi thù ghét Vương Nhất Bác hắn cơ chứ.

Bất quá, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt.

Vương Nhất Bác rũ mắt, che đi nụ cười yếu ớt trên khóe môi, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, rót một cốc nước rồi đưa đến tận miệng Tiêu Chiến.

"A, cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi." - Anh lóng ngóng đón lấy cốc nước trong tay hắn, ái ngại gật đầu.

"Không phiền, bởi vì người đó là Chiến ca nên không phiền gì hết." - Nghe được lời nói khách sáo của anh, Vương Nhất Bác lập tức đáp lại. Và có lẽ khi thốt ra câu nói kia, hắn hơi lớn tiếng và nghiêm túc, vì vậy đã dọa sợ anh rồi.

Khi trông thấy Tiêu Chiến vì lời nói của mình mà co rúm lại, Vương Nhất Bác mới nhận ra bản thân thất thố mà luống cuống dỗ dành, lắp bắp xin lỗi anh.

"anh ơi, em xin lỗi. Em không cố ý to tiếng với anh với anh đâu. Em sai rồi, tha lỗi cho em anh nhé." - hắn gấp gáp nắm chặt lấy tay anh, vội vã phân bua, trong lòng thì không ngừng sỉ vả, mắng mỏ bản thân vì sự vô ý này. Mẹ nó, nếu như Tiêu Chiến vì vậy mà càng ghét hắn thì hắn phải làm gì bây giờ. Đúng là đáng chết mà.

bác chiến ;; dây dưa không dứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ