chương 2.

4.6K 299 27
                                    

Chương 2.

Thời điểm ba ngày sau thì cuối cùng Tiêu Chiến cũng gặp lại được Vương Nhất Bác của tuổi 20. Hắn ở thời điểm hiện tại vẫn giống hệt như trong trí nhớ của Tiêu Chiến, vẫn vô cùng đẹp trai, vẫn thu hút, vẫn dễ dàng hấp dẫn người khác và đặc biệt, vẫn khiến cho anh cảm thấy chán ghét vô cùng.

Tiêu Chiến thật sự cảm thấy chán ghét Vương Nhất Bác, tuy nhiên anh lại không hề hận hắn lấy một chút. Bởi mỗi khi nhìn thấy hắn, Tiêu Chiến lại thấy được một bản thân ngu xuẩn, đáng thương bị hắn không tiếc mà chà đạp trong kiếp trước, lại nhớ đến những gì bản thân mình vì hắn mà phải chịu đựng, đáy lòng Tiêu Chiến một mảng lạnh lẽo.

"A, Lam Vong Cơ đến rồi. Nào nào, Ngụy Vô Tiện đâu rồi, ra làm quen với Lam Vong Cơ đi chứ. Cậu đó, cậu là Ngụy Vô Tiện mà, mau ra bắt chuyện với cậu ấy đi." – Tiếng đạo diễn Lý vang lên khiến cho Tiêu Chiến hơi giật mình.

Dù không muốn nhưng anh vẫn mỉm cười vô cùng dịu dàng, chậm rãi 'vâng' một tiếng rồi đi về phía hắn đang đứng cách đó không xa. Ừ, dù ghét đến đâu thì anh cũng phải cùng hắn hoàn thành thật tốt fanservice để lấy lòng fan chứ nhỉ? Không phải fan cp của anh và Vương Nhất Bác sẽ thích điều này lắm sao? Từ giờ tất cả những việc Tiêu Chiến làm, đơn giản chỉ là chiều lòng fan hâm mộ thôi, tuyệt nhiên sẽ không còn một chút tư tình gì hết.

"Chào Vương thiếu gia, tôi là Tiêu Chiến, người sẽ vào vai Ngụy Vô Tiện. Hi vọng trong quá trình làm việc được cậu chiếu cố nhiều hơn." – Tiêu Chiến chậm rãi đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, theo thói quen trưng lên một nụ cười ôn hòa, rồi bảo.

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, hân hạnh được làm quen." – Hắn chớp mắt một cái, cong môi cười rồi vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang chìa ra một cách hết sức thân thiện của Tiêu Chiến, sờ loạn một chút.

"Hân hạnh." – Anh bình thản rút tay lại, lùi một bước, trên môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa như cũ.

Hành động đó của anh dường như khiến Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, hơi không tin nhưng rồi rất nhanh chóng mà khôi phục vẻ mặt cợt nhả, ngả ngớn như bình thường. Hắn xem như không để ý đến hành động đó của anh, bước lên một bước đối diện với bộ mặt dịu dàng như nước của Tiêu Chiến, vươn tay nâng nhẹ cằm anh lên một chút.

"Ồ, quả thật là một tiểu mĩ nhân nha." – Vương Nhất Bác nhếch nhẹ khóe môi, dùng ngón tay khẽ niết cằm anh một chút, mở miệng trêu ghẹo.

"Vương thiếu gia quá khen rồi. So về nhan sắc thì làm sao tôi có thể so với cậu được chứ., phải không?" – Tiêu Chiến vội lùi hẳn hai, ba bước, nhanh chóng thoát khỏi hành động trêu đùa con trai nhà lành của hắn, ánh mắt vẫn bình tĩnh, trên môi vẫn nở một nụ cười hiền lành, dịu dàng. Nhưng chẳng mấy ai biết trong lòng anh đang cảm thấy cực kỳ chán ghét sự đụng chạm kia của hắn đâu chứ.

"Không có nha. Anh thật sự là một tiểu à không đại mĩ nhân đó, Chiến ca." – Vương Nhất Bác tự động bỏ qua sự lảng tránh kia của anh, tủm tỉm cười mà tiến thêm một bước.

Chiến ca?

Vừa gặp đã kêu thân thiết như thế, đúng thật là vô liêm sỉ mà.

bác chiến ;; dây dưa không dứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ