Chương 33.
Ngày hôm ấy, không biết Vương Nhất Bác nói cái gì với đám người đạo diễn Trần mà dường như ngay lập tức, họ đã cứ tuyệt yêu cầu của Hải Thụy Entertainment, không chỉ có thể mà tên Tiêu Văn còn bị gạch ra khỏi danh sách diễn viên của đoàn, đồng nghĩa với việc vai diễn Âu Dương Tử Chân của cậu ta bị mất đi. Điều này càng khiến cho Tiêu Văn tức giận, càng thêm thống hận Tiêu Chiến.
Cậu ta nghĩ rằng chính anh đã quyến rũ Vương Nhất Bác, khiến hắn điên đảo vì mình rồi lập nên kế hoạch đuổi cậu ta đi trong sự nhục nhã.
Quả thật anh ta thật sự quá khốn nạn mà.
Tiêu Văn hung hăng hất toàn bộ đồ vật trên bàn trang điểm xuống, giận đến mức hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Trợ lý đứng bên cạnh thấy vậy muốn nói gì đó nhưng sau khi thấy cậu ta quăng cho mình một cái lườm đến cháy mặt thì lập tức nín bặt.
"Còn không mau mang nước tới đây, còn phải để nhắc nữa à."
Tiêu Văn bực dọc ngồi xuống ghế sofa trong khách sạn, gắt lên với cô trợ lý đang giúp cậu ta sắp xếp quần áo vào vali. Mặc dù đạo diễn Trần không có nói thẳng với cậu ta là nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi rời đi, mà ông lại chỉ nói qua loa vài ba câu cốt để giúp cậu ta giữ lại chút thể diện còn xót lại. Dù thế nào ông vẫn còn hảo cảm với chàng thiếu niên chăm chỉ, hòa nhã này, thế nhưng bản thân ông lại chẳng thể đối đầu với Vương Nhất Bác, vì vậy cho nên ông đành phải làm theo yêu cầu của hắn, mà bảo cậu ta thu xếp đồ đạc rời đi, bên cạnh đó không quên cho Tiêu Văn một cái hứa hẹn, về một vai diễn trong một bộ phom sắp tới của ông.
Thế mà, Tiêu Văn lại chẳng hiểu điều đó, cậu ta không đủ thông minh là nhận ra ý tốt trong lời nói của Trần đạo mà cũng căm ghét, nói xấu, châm chọc ông. Tiêu Văn lúc nào cũng ôm cái suy nghĩ rằng Trần đạo cũng giống hệt như những người kia, lúc nào cũng bênh vực Tiêu Chiến mà bỏ qua toàn bộ công sức của cậu ta, vì lý do đó mà nghiễm nhiên, cậu ta cũng ghét ông, xem ông là kẻ thù. Không những thế mà còn có Tuyên Lộ, Uông Trác Thành, Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh hay bất cứ người nào có quan hệ tốt với Tiêu Chiến dù chỉ một chút, Tiêu Văn cũng căm ghét những kẻ đó vô cùng.
Tất nhiên, dù thế nào thì cũng luôn có một ngoại lệ, mà với cậu ta, thì Vương Nhất Bác luôn là thứ mang tên ngoại lệ đó. Cho dù hắn có luôn vì anh mà đối nghịch với cậu ta, cho dù hắn có tàn nhẫn và lạnh lùng với Tiêu Văn thế nào thì cậu ta vẫn chẳng thể nào có thể buông bỏ tình cảm với hắn, trái lại, càng lúc cậu ta càng cảm thấy dường như mình lại thương hắn thêm một chút, cuối cùng, hóa thành một chấp niệm điên cuồng chẳng thể nào buông tay. Điều này, cũng chính là một lý do mà năm lần bảy lượt Tiêu Văn gây khó dễ cho Tiêu Chiến.
Cậu ta biết hắn yêu anh, thậm chí còn yêu nhiều như cách cậu ta yêu hắn vậy. Thế mà, Tiêu Chiến có phúc mà không biết hưởng, lúc nào cũng tỏ ra bản thân thanh cao lắm mà cự tuyệt Vương Nhất Bác. Nếu anh ta đã không yêu thương hắn, sao không biến mau đi, nhường hắn cho cậu ta không phải là được rồi hay sao? Đã không yêu thích Vương Nhất Bác vì cái gì tên Tiêu Chiến đó cứ bám lấy hắn làm gì, anh ta không biết ngại ngùng là gì hay sao? Đúng là loại người vô liêm sỉ mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
bác chiến ;; dây dưa không dứt
FanfictionDây dưa không dứt - author : wind aka vent - thể loại : đam mĩ, nhất công nhất thụ, giới giải trí, hơi tra sau hóa trung khuyển bá đạo niên hạ công x ngoài cười trong không cười trọng sinh mỹ nhân thụ, ooc nặng!! - pairing : Vương Nhất Bác x T...