Chương 26.
Vương Nhất Bác đứng ngây người trước cửa phòng cấp cứu rất lâu, lâu đến mức hắn cảm giác như đã trôi qua cả một đời người. Ánh mắt hắn trước sau như một cố chấp nhìn về phía cảnh cửa đang đóng chặt ấy giống như muốn xuyên qua nó để nhìn vào bên trong, để nhìn thấy Tiêu Chiến của hắn vậy.
Cuối cùng, trong sự thấp thỏm của quản lý và trợ lý của Tiêu Chiến thì cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra, tuy nhiên họ chưa kịp chạy tới hỏi bác sĩ về tình hình của anh đã bị Vương Nhất Bác hất sang hai bên, còn bản thân hắn thì giành trước chạy tới trước mặt vị bác sĩ già.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân sao?" - Vị bác sĩ già nhìn chằm chằm cậu thanh niên tuấn tú đang đứng trước mặt mình, mở miệng hỏi theo thói quen.
"Đúng vậy, là tôi. Bác sĩ, anh ấy sao rồi?" - Vương Nhất Bác gật đầu rồi ngay lập tức hỏi về tình hình của Tiêu Chiến.
"Cậu ấy không sao cả, ngoại trừ việc chân trái bị gãy và một vài vết thương trên người thì không có gì khác. Hiện tại có lẽ vì sợ hãi mà cậu ấy tạm thời ngất đi thôi, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại. Cậu ấy sẽ sớm được đưa về phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm được rồi." - Vị bác sĩ già ôn hòa mỉm cười, đáp lại hắn.
Chân trái bị gãy? Sắc mặt Vương Nhất Bác sau khi nghe đến đây thì ngay lập tức trầm xuống. Hắn không nói không rằng lách qua người vị bác sĩ kia, cùng đám y tá đẩy Tiêu Chiến ra bên ngoài. Ánh mắt hắn lướt qua vẻ mặt tái nhợt, không còn chút sức sống nào kia của anh, lòng nhói vô cùng.
Ca, anh yên tâm. Em nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đã khiến anh ra nông nỗi này đâu.
Ca, anh yên tâm. Em nhất định sẽ đòi cho anh một cái công đạo.
Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến có bao nhiêu yêu thương, có bao nhiêu ôn nhu thì khi nghĩ đến kẻ kia thì tràn ngập lạnh lẽo cùng hận thù tới thấu xương. Vương Nhất Bác khẽ nắm chặt bàn tay, nhưng rất nhanh lại buông lỏng, sau cùng mới tiến vào phòng bệnh của Tiêu Chiến.
"Các người trở về đi. Tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy. Tiểu Triệu nhờ cô mang đồ của anh ấy và tôi đến đây cho tôi." - Hắn đi đến bên cạnh giường bệnh của anh, vươn tay nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Tiêu Chiến, chuyên tâm ủ ấm cho nó, mở miệng bảo.
"Vâng thưa thiếu gia." - Trợ lý tiểu Triệu của hắn nghe thấy thế lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó liền nhanh chóng ly khai. Ở chung với Vương Nhất Bác đã lâu, cô làm sao không hiểu được tính cách của vị tổ tông này. Tốt nhất là nên nghe theo mọi sự sắp đặt của hắn nếu không một ngày nào đó mà chết đi, cô cũng sẽ chẳng hiểu được lý do vì sao mình chết đâu.
"Còn không đi?" - Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi lại, ánh mắt vốn ôn nhu khi nhìn Tiêu Chiến, khi ngẩng đầu lên nhìn Lục Nhận và vị trợ lý kia thì lạnh băng, dọa cho hai người họ chết sững. Thậm chí là vị tiểu trợ lý nhát gan kia, dường như không thể chịu đựng nổi ánh mắt khủng bố ấy của hắn mà nhanh chóng lùi lại, núp đằng sau lưng Lục Nhận.
"Nhưng mà..." - Lục Nhận đứng đó, cố gắng chịu đựng cái áp lực mà Vương Nhất Bác tỏa ra, lại nhìn về phía Tiêu Chiến đang nằm bất động trên giường nhất thời không biết làm thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
bác chiến ;; dây dưa không dứt
FanficDây dưa không dứt - author : wind aka vent - thể loại : đam mĩ, nhất công nhất thụ, giới giải trí, hơi tra sau hóa trung khuyển bá đạo niên hạ công x ngoài cười trong không cười trọng sinh mỹ nhân thụ, ooc nặng!! - pairing : Vương Nhất Bác x T...