chương 12.

2.7K 193 88
                                    

Chương 12.

Mọi người trong đoàn phim ‹Trần Tình Lệnh› ai nấy đều nhận ra một điều rằng, sau lần Tiêu Chiến tới Bắc Kinh quay show vào ba ngày trước thì quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác trở nên cực kì tốt đẹp. Không ai biết vì sao mối quan hệ giữa họ đột ngột thay đổi nhiều như thế. Không ai biết vì sao Tiêu Chiến đối với bạn diễn của mình không còn xa cách, lạnh nhạt như trước mà đã trở nên thân cận với Vương Nhất Bác nhiều hơn... Mọi người đều có trăm ngàn mối quan tâm, trăm ngàn sự tò mò về mối quan hệ đột ngột trở nên tốt đẹp này của hai người. Xong chưa có một ai lên tiếng hỏi han hai đương sự cả, bởi với họ, chỉ cần hai người này thân thiết là quá đủ rồi, cần gì lý do cơ chứ.

Đa số mọi người trong đoàn làm phim đều ôm một bụng tâm tư như thế, tất nhiên trừ một số người ra.

Trịnh Phồn Tinh không hiểu lý do tại sao dạo này Tiêu Chiến lại thân cận với Vương Nhất Bác như thế. Cậu không hiểu vì sao anh ấy lại có thể thản nhiên quay về phòng ở chung với hắn một cách tự nhiên như vậy. Thậm chí Tiêu Chiến không ngần ngại mà dùng ánh mắt ôn nhu, cử chỉ dịu dàng mang theo cưng chiều, sủng nịnh cùng dung túng dành hết toàn bộ cho Vương Nhất Bác. Loại dung túng đến vô pháp vô thiên này anh ấy chưa từng đối với ai như vậy, tại sao bây giờ lại dành toàn bộ cho con người anh ấy từng rất ghét chứ. Rốt cuộc là trong khoảng thời gian ở Bắc Kinh kia, Vương Nhất Bác đã làm gì khiến Tiêu Chiến thay đổi thái độ nhanh đến như vậy.

Nhìn cảnh hai người đang thân thân thiết thiết cười đùa ở cách đó không xa, tâm trạng Trịnh Phồn Tinh cảm thấy khó chịu tới cực điểm. Trong lòng cậu bứt rứt, khổ sở, đau nhức như bị con gì đó cắn qua. Cho đến khi không thể nào chịu đựng thêm nữa, cậu mới vội vàng xoay người rời khỏi trường quay. Bởi cảnh quay của Trịnh Phồn Tinh đã hết từ trước đó cho nên đạo diễn cùng nhân viên công tác cứ tưởng cậu mệt nên về trước, vì vậy cũng không ai nói gì cả, mà chỉ chuyển lời cho Quách Thừa- cái con người đang vội vàng chạy theo Trịnh Phồn Tinh ấy, bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt, đừng cố sức quá. Dù sao mấy cảnh quay của cậu cũng có thể lùi lại mà.

Quách Thừa nghe được mấy câu dặn dò của mọi người trong đoàn, một mặt vâng vâng dạ dạ liên tục, mặt còn lại thì xoay người nhanh chóng chạy theo Trịnh Phồn Tinh với tâm trạng lo lắng.

Đứa nhóc này, không biết có làm sao không nữa?

Ôm một tâm tình thấp thỏm cố gắng chạy theo bóng dáng đang ngồi một xa của Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa vừa mệt lại vừa cảm thấy đau lòng.

Y biết, Trịnh Phồn Tinh thích Tiêu Chiến, rất rất thích là đằng khác. Y biết loại thích kia của Trịnh Phồn Tinh đối với Tiêu Chiến không phải là loại thích bình thường như kiểu bạn bè hay là ngưỡng mộ đối với tiền bối lớn tuổi hơn, mà nó ở mức cao hơn nhiều và trở thành tình yêu lúc nào không ai hay. Từ một chút rung động thoáng qua, thoắt cái đã thành chấp niệm, một chấp niệm không thể có cũng chẳng thể buông.

Quách Thừa thừa hiểu lý do vì sao Trịnh Phồn Tinh dễ dàng rơi vào lưới tình của Tiêu Chiến như vậy. Bởi Tiêu Chiến không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp đến động lòng người mà còn có một nụ cười ấm áp, ôn nhu mang đến cho người ta cảm giác an toàn, dễ chịu. Chưa kể đến ánh mắt cùng cử chỉ dịu dàng, săn sóc của anh, ngay cả bản thân Quách Thừa cũng phải thừa nhận rằng, chỉ cần ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào y ba giây ngắn ngủi thôi, y đã cảm thấy chiếm được toàn bộ dịu dàng trên thế giới này. Cảm giác ấy vô cùng tuyệt vời, vô cùng thoải mái, đến mức dễ dàng gây nghiện. Ngay cả một kẻ lạnh lùng như Vương Nhất Bác hay một người ban đầu vốn không có thiện cảm với Tiêu Chiến lắm như Quách Thừa còn cảm thấy như vậy thì các người bảo một thằng nhóc trẻ tuổi dễ động lòng, dễ động tâm như Trịnh Phồn Tinh làm sao mà thoát cho được?

bác chiến ;; dây dưa không dứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ