chương 34.

1.2K 110 10
                                    

Chương 34.

Sau khi giải quyết được mối họa ngầm là Tiêu Văn, cùng con nhỏ Hạ Thanh Dao đã bị bỏ xó ở Thanh Long mấy ngày trước, tâm tình Vương Nhất Bác khỏi phải nói là đã tốt hơn rất nhiều. Ghé qua chỗ đạo diễn Trần nói thêm gì đó, lại nhận được mấy cái gật đầu cam đoan của ông, Vương Nhất Bác mới vui lòng mà mang theo thuộc hạ thân tín là Tần Minh, lên xe rời khỏi phim trường.

Điểm đến sau khi rời đi tất nhiên là bệnh viện mà Tiêu Chiến đang điều trị. Tốn mất nửa ngày giải quyết đống rắc rối luôn gây phiền toái kia mà Vương Nhất Bác đã không được gặp Tiêu Chiến rồi, vì vậy cho nên hắn vô cùng nhớ anh. Từ ánh mắt, nụ cười đến con người Tiêu Chiến, chỗ nào Vương Nhất Bác cũng nhớ cả, do đó, hiện tại hắn chỉ muốn bản thân có phép thuật để dịch chuyển đến trước mặt anh ngay thôi. Bất quá, ước tất nhiên vẫn chỉ là ước, bởi phép thuật nào có tồn tại trên thế giới này, vì thế không phải bây giờ hắn còn đang tốn thời gian mà ngồi trên xe mới có thể di chuyển đến bệnh viện sao.

Nghĩ tới đây, tâm tình Vương Nhất Bác hơi trũng lại một chút, hắn rất mất hứng mà nhàm chán nhìn ra khung cảnh đang vùn vụt trôi qua ngoài cửa sổ, hoàn toàn bỏ mặc Tần Minh với vẻ mặt phức tạp như muốn nói gì đó nhưng lại thôi ở ghế phó lái cùng chiếc điện thoại đang liên tục đổ chuông của mình.

"Thiếu gia, ngài có điện thoại."

Liếc qua cái tên đang hiển thị trên màn hình, sắc mặt Tần Minh như thế nào cũng không được gọi là tốt, lại nhìn đến vẻ mặt mất hứng của Vương Nhất Bác, y do do dự dự rất lâu, mới cầm điện thoại quay xuống, đưa về phía hắn.

"Ai gọi?" - Không gian yên tĩnh cứ như thế bị âm thanh nhức nhối của tiếng chuông điện thoại  phá vỡ, tâm tình Vương Nhất Bác vì thế cũng kém đi một tẹo. Quay sang ném cho Tần Minh một cái nhìn đầy khó chịu, hắn nhíu mày hỏi.

"Thiếu gia, là lão gia gọi ngài." - Tần Minh đáp lại.

Y vừa dứt lời, sắc mặt Vương Nhất Bác đã triệt để trở nên đen kịt. Bàn tay vừa nhận lấy điện thoại vô thức bóp chặt, ánh mắt thoáng chốc biến hóa đến mức lạnh tới thấu xương. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang đổ chuông nãy giờ, nhìn chằm chằm vào cái tên không ngừng nhấp nháy nhưng từ đầu đến cuối, tuyệt nhiên Vương Nhất Bác chẳng hề có ý định nhấc máy. Cuối cùng, như cảm thấy nó khá phiền, Vương Nhất Bác quyết định để im lặng rồi quăng sang một bên, quyết tâm không thèm để ý đến nó.

Tuy nhiên, người bên kia đâu dễ dàng buông tha cho Vương Nhất Bác như thế. Biết rằng sẽ không thể nào trực tiếp liên lạc được với hắn, người đầu bên kia liền quyết định gọi thẳng cho Tần Minh, dường như người đó biết rất rõ việc y đang ở bên cạnh hắn vậy.

Trông thấy sắc mặt hết sức u ám của thiếu gia nhà mình, lại nhìn đến điện thoại đang reo lên từng hồi trên tay, Tần Minh thần thông quảng đại, gì cũng biết làm nay đột nhiên cảm thấy không biết phải làm sao. Y cũng giống như Vương Nhất Bác, hoàn toàn chẳng muốn nhận cuộc điện thoại này, nhưng thân là người làm, làm sao Tần Minh y có thể bất kính với chủ nhân. Thế nên, sau một hồi do dự, Tần Minh cũng nhấc máy.

bác chiến ;; dây dưa không dứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ