Chương 35.
Khi Tần Minh và Dương Vũ Phàm nối đuôi nhau bước vào phòng số 095, cả hai đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng đượm trong căn phòng này. Không cần phải nghĩ thì họ cũng đoán được ngay, chắc chắn thiếu gia nhà họ lại gây chuyện với lão gia nữa rồi. Tần Minh cùng Dương Vũ Phàm liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt bước tới chào Vương lão gia một tiếng, rồi đi qua đứng đằng sau lưng Vương Nhất Bác.
Dù sao họ cũng là thuộc hạ do đích thân hắn bồi dưỡng, nếu có tranh chấp thì nhất định phải đứng về phía thiếu gia nhà mình rồi. Chỉ mong ngài ấy có thể bình tĩnh mà giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, chỉ như thế, thiếu gia nhà họ mới không thất thế trước một con hồ ti ngàn năm như lão gia.
"Chiến ca, anh thật sự không sao chứ? Nói cho em biết lão già đó có làm gì anh không?"
Vương Nhất Bác lo lắng nhìn Tiêu Chiến một thân quần áo bệnh nhân, đi chân trần, ngồi trên sofa với sắc mặt trắc bệch thì không khỏi cảm thấy đau lòng. Nhẹ nhàng ôm lấy anh vào trong ngực, lại kiểm tra khắp người anh thêm một hồi, khi thấy anh không sao, mới khẽ thở phào một chút.
"Anh ổn mà. Thật sự không có sao đâu."
Bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng trước mặt nhiều người như thế, Tiêu Chiến vẫn là có chút ngại ngùng, vì vậy mà anh khẽ đẩy hắn ra, mở miệng liên tục trấn an cái con người đang lo lắng thái quá kia, nhưng trong lòng thì ngọt ngào chết đi được.
Ngày hôm nay, sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi bệnh viện một lát, Tiêu Chiến liền tỉnh lại. Sau khi bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe, anh ăn thêm chút cháo được người giúp việc mang tới, Tiêu Chiến liền nhờ hộ sĩ đẩy anh ra khuôn viên bệnh viện hóng mát.
Khuôn viên này có lẽ là nơi mang lại cảm giác thoải mái nhất cho anh trong cái nơi ngột ngạt tràn ngập mùi thuốc sát trùng này, do đó, nếu không có việc gì làm, Tiêu Chiến thường cùng Vương Nhất Bác ra đây đọc sách hoặc chơi đùa nguyên một buổi. Mỗi ngày cứ trôi qua yên bình như thế, Tiêu Chiến cảm thấy nó không tồi chút nào.
Tuy nhiên, hôm nay lại khác. Khi hộ sĩ vừa đẩy anh xuống tới sảnh bệnh viện, hai người đã bị một toán người mặc đồ đen chặn đường, Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi đám người đó là ai đã bị cưỡng chế lôi lên xe rồi đưa đi mất. Ban đầu, anh cảm thấy có chút sợ hãi vì nghĩ rằng bản thân anh bị bắt cóc, nhưng rồi khi được đưa đến đây, ý nghĩ đó lập tức bị anh đánh bay ra khỏi đầu.
Theo kinh nghiệm xem phim truyền hình hai mươi mấy năm của Tiêu Chiến, nếu như một người mà bị bắt cóc thì chắc chắn không thể nào nhận được đãi ngộ tốt như anh được. Thử hỏi có ai bị bắt cóc mà được đưa tới khách sạn năm sao, được phục vụ nước lôi trà bánh tới tận miệng chứ? Ngoài việc anh phải ngây người trả lời mấy câu hỏi trả đâu vào đâu của người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đối diện cả hai người lúc này thì mọi thứ đều vô cùng ổn.
Khoảng hơn một tiếng sau khi anh được đưa đến đây, Tiêu Chiến cũng thấy Vương Nhất Bác mang theo một gương mặt đầy mồ hôi chạy tới chỗ mình, liên tục hỏi han đến mức khiến anh cảm thấy phiền nhưng đặc biệt không hề phản cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
bác chiến ;; dây dưa không dứt
FanfikceDây dưa không dứt - author : wind aka vent - thể loại : đam mĩ, nhất công nhất thụ, giới giải trí, hơi tra sau hóa trung khuyển bá đạo niên hạ công x ngoài cười trong không cười trọng sinh mỹ nhân thụ, ooc nặng!! - pairing : Vương Nhất Bác x T...