Chương 14.
Ba ngày sau chính là thời điểm Tiêu Văn chính thức vào đoàn làm phim. Với bộ dạng xinh đẹp, ngoan hiền, lanh lợi như một đứa trẻ rất nhanh cậu ta đã chiếm được không ít hảo cảm của mọi người.
"Xin chào mọi người, em là Tiêu Văn, hi vọng thời gian tới mọi người sẽ giúp đỡ em nhiều hơn." - Chàng thanh niên tầm hai mươi- hai mốt tuổi với ngoại hình xinh đẹp cùng nụ cười ngoan ngoãn mang theo nét ngây thơ dễ lấy lòng người rất nhanh đã lấy được thiện cảm của mọi người trong đoàn phim. Tất nhiên là ngoại trừ Tiêu Chiến, dù sao anh cũng đã ghét cậu ta từ kiếp trước lận mà. Do đó càng nhìn thấy nụ cười kia anh chỉ càng cảm thấy chán ghét vì nó quá giả tạo mà thôi.
"Chào mừng cậu gia nhập đoàn nhé, hi vọng cậu sẽ học hỏi thêm được nhiều thứ và hoàn thành tốt vai diễn của mình nha." - Đạo diễn Trịnh rất tự nhiên mà vỗ nhẹ vào vai của Tiêu Văn rồi niềm nở cười.
"Cháu cảm ơn ạ. Cháu hứa sẽ cố gắng hết sức." - Tiêu Văn nhìn đạo diễn Trịnh đầy cảm kích rồi liên tục cúi đầu cảm tạ. Một biểu tình ngoan hiền lễ phép thật chẳng chê vào đâu cũng chẳng thể bắt lỗi nào cả.
Chậc, thời gian qua lâu như vậy rồi mà kĩ thuật diễn xuất của cậu ta vẫn tốt như cũ. Quả không hổ danh là bảo bối trong lòng của Vương Nhất Bác mà, không chỉ có sắc mà còn có tài, đúng là cùng với Vương Nhất Bác xứng đôi vừa lứa. Thật ngưỡng mộ làm sao.
Tiêu Chiến cúi đầu che đi nụ cười giễu cợt sâu hoắm nơi bờ môi. Đôi mắt xinh đẹp nay khẽ lóe lên những tia châm chọc không rõ phát giác.
Kiếp trước, thời điểm Tiêu Văn xuất hiện, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang qua lại và đang ở trong tình trạng yêu đương say đắm. Nói vậy cho oai chứ khi ấy kẻ đang chìm đắm trong tình yêu chỉ có mỗi một mình Tiêu Chiến mà thôi, còn Vương Nhất Bác đối với tình yêu ấy dường như có điểm buồn chán, phiền muộn. Và rồi sự xuất hiện của Tiêu Văn giống như một luồng ánh sáng mới khiến cho hứng thú chinh phục trong lòng Vương Nhất Bác trỗi dậy. Hắn bắt đầu chú ý đến cậu ta nhiều hơn, tìm cách tiếp cận cậu ta nhiều hơn rồi dần dần đối với Tiêu Văn trở nên quyến luyến, say đắm, không nỡ rời xa.
Hắn bắt đầu cuồng nhiệt theo đuổi Tiêu Văn và bỏ rơi Tiêu Chiến. Theo đuổi cuồng nhiệt đến nỗi xôn xao cả giới giải trí lúc bấy giờ. Người người bàn tán, người người cảm thán mức độ chịu chơi mà Vương Nhất Bác bỏ ra chỉ để khiến Tiêu Văn vui lòng. Ban đầu thái độ của Tiêu Văn đối với hành động phô trương, lỗ liễu đến quá đáng này của Vương Nhất Bác chính là cảm thấy phiền phức, cảm thấy khó chịu nhưng rồi cuối cùng vẫn bị tấm lòng chân thành đó của hắn cảm hóa đấy thôi. Sau đó hai người họ chính thức quen nhau, chính thức ở bên nhau trong sự chúc phúc của rất nhiều người.
Thời điểm Tiêu Chiến biết chuyện thì đã quá muộn. Tiêu Chiến nhớ rõ ràng thời điểm ấy anh và Vương Nhất Bác vẫn còn chưa có chia tay. Tiêu Chiến nhớ rõ ràng là ngày hôm ấy anh còn hoan hoan hỉ hỉ vào bếp làm đồ ăn để chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác. Thế nhưng kết quả thì sao? Chưa tính đến bàn đồ ăn nguội ngắt để nguyên đêm không được đụng đến, anh còn phải tận mắt chứng kiến cảnh Vương Nhất Bác và Tiêu Văn ân ân ái ái trước mặt mình. Cảm xúc khi đó là thế nào nhỉ? Tất nhiên là đau đớn, thống khổ và tuyệt vọng biết bao. Tiêu Chiến còn nhớ rõ bộ dạng thảm hại của mình trong đêm mưa ngày hôm ấy. Anh còn nhớ rõ những lời nói tuyệt tình chất chứa cay nghiệt cùng lạnh lùng mà Vương Nhất Bác thốt ra khi anh chỉ nỡ mắng mỏ Tiêu Văn vài câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
bác chiến ;; dây dưa không dứt
FanfictionDây dưa không dứt - author : wind aka vent - thể loại : đam mĩ, nhất công nhất thụ, giới giải trí, hơi tra sau hóa trung khuyển bá đạo niên hạ công x ngoài cười trong không cười trọng sinh mỹ nhân thụ, ooc nặng!! - pairing : Vương Nhất Bác x T...