chương 9.

3.2K 271 100
                                    

Chương 9.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo đi một cách thô bạo như thế vẫn là không kịp phản ứng mà hơi ngây người đầy kinh ngạc. Cho đến lưng truyền tới cảm giác đau nhức vì bị va đập mạnh với bờ tường đầy lạnh lẽo, anh mới hoàn hồn.

"Vương Nhất Bác, cậu đang làm cái gì vậy hả?" – Tiêu Chiến hơi nhăn mày vì đau nhưng không quên trừng mắt nhìn cái kẻ tội đồ khiến anh ra nông nỗi này là Vương Nhất Bác.

Thật sự đau quá trời, không biết sau lưng có bị bầm ở đâu không nữa.

Tiêu Chiếc vừa xuýt xoa, vừa thầm nghĩ.

"Tiêu Chiến ca ca, anh hỏi em đang làm cái gì ư? Anh còn dám hỏi em đang làm cái gì ư?"- Trông thấy vẻ mặt nhăn nhó đầy khó chịu khi của anh đối với mình, cơn giận trong lòng Vương Nhất Bác càng lúc càng trở nên dữ dội. Một lần nữa thô bạo đẩy anh dựa sát vào tường, hắn gầm lên.

"A, cậu phát điên cái gì vậy Vương Nhất Bác?" – Thân thể gầy gò một lần nữa lại va chạm mạnh với bức tường đằng sau rồi ngay lập tức trở nên đau nhức, anh hơi 'a' lên một tiếng, sau đó phẫn nộ chất vấn.

Vương Nhất Bác đứng đối diện Tiêu Chiến với đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, ánh mắt này nhất thời khiến cho anh hơi giật mình. Tuy là Tiêu Chiến ngày thường vẫn hay chọc điên hắn nhưng chưa có lúc nào hắn dùng ánh mắt này đối diện với anh. Mỗi lần anh lờ hắn đi, bơ hắn rồi quay sang nói chuyện với người khác, Vương Nhất Bác tuy có tức giận, có phẫn nộ nhưng chả khi nào biểu hiện rõ rệt và dữ dội như hôm nay. Hắn khi ấy sẽ giận dỗi một chút nhưng chẳng dám làm nên hành động gì tổn hại đến anh như hôm nay đâu. Vậy mà hôm nay chẳng hiểu hắn ăn phải cái gì mà lại đem bản mặt hung thần này ra để dọa anh nữa. Hắn nghĩ anh sợ sao?

Tiêu Chiến nhếch môi trào phúng.

Nụ cười này không hiểu vì sao rơi vào trong tầm mắt Vương Nhất Bác lại biến thành khiêu khích trắng trợn. Nó khiến sự tức giận trong hắn như muốn phun trào. Tất nhiên mỗi khi sự phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, con người thường chẳng thể nào khống chế được hành động của mình mà trực tiếp làm ra những hành động không ngờ tới. Trường hợp của Vương Nhất Bác ở thời điểm hiện tại chính là như vậy.

Trong ánh mắt trợn tròn đầy kinh hãi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thô bạo ghì chặt anh vào tường, sau đó tóm lấy cằm của anh hơi nâng lên một chút rồi mạnh mẽ hôn xuống. Một nụ hôn không có một chút dịu dàng, nâng niu nào mà giống hệt như một con dã thú điên cuồng cắn xé, điên cuồng phát tiết cơn giận của mình. Cằm Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác siết đến phát đau, anh cố gắng dãy giụa để đẩy hắn ra thâm chí là nâng hẳn một chân lên đá hắn nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi. Lúc nầy trong lòng anh mới cảm thấy có một xíu hối hận vì trước đó đã không đi tập gym, nếu mà đi thì có lẽ anh đâu có lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ chứ.

Mặc cho Tiêu Chiến vẫn quyết liệt phản kháng, Vương Nhất Bác vẫn cố sức ghì chặt cơ thể anh không buông, môi lưỡi vẫn điên cuồng quấn quýt, đánh chiếm, thậm chí là dùng mọi thủ đoạn, mọi kĩ xảo để dụ dỗ Tiêu Chiến dây dưa cùng mình. Bất quá ý định này sẽ chẳng thành công đâu, bởi người ấy ghét cay ghét đắng hắn cơ mà. Thế nên cái người chìm đắm trong nụ hôn này, chỉ có một mình Vương Nhất Bác mà thôi. Còn Tiêu Chiến, ngoài cảm giác buồn nôn cùng ghê tởm, anh không cảm nhận bất cứ một hương vị nào khác cả.

bác chiến ;; dây dưa không dứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ