chương 23.

1.9K 168 69
                                    

Chương 23.

Vài ngày sau đó, cuộc sống không có Vương Nhất Bác làm phiền của Tiêu Chiến trở nên bình yên hẳn lên, tuy nhiên, rắc rối xung quanh anh vẫn chưa có dừng lại ở đó. Bởi loại đi một Vương Nhất Bác thì còn có một kẻ phiền phức hơn lại bám lấy anh không rời.

"Hạ tiểu thư, tôi rất bận. Tôi không có thời gian chơi đùa với cô đâu, vì vậy xin cô đừng bám theo tôi nữa." - Tiêu Chiến đau đầu nhìn nữ nhân váy xanh đang lẽo đẽo đằng sau lưng, không ngừng lải nhải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với mình ấy, đáy mắt thấp thoáng vài tia ghét bỏ không dễ nhận ra.

"Tiêu Chiến ca ca, em không có. Em chỉ là-- em chỉ là..." - Hạ Thanh Dao không ngờ Tiêu Chiến sẽ nói với mình như thế. Sắc mặt cô ta nhất thời trở nên trắng bệch, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy tà váy, trưng ánh mắt ủy khuất ra nhìn anh, cô ta nhỏ giọng lắp bắp.

Thật phiền!

Chẳng có một xíu thương tình nào với bộ dạng đáng thương, sắp khóc của người con gái xinh đẹp ấy, Tiêu Chiến mệt mỏi xoa xoa thái dương, cố gắng làm giảm cơn đau đầu đã hành hạ anh suốt từ sáng tới giờ. Dạo gần đây hình như sức khỏe anh không được tốt cho lắm, dăm ba bữa lại đau đầu, dăm ba bữa lại mệt mỏi, thậm chí có lúc anh còn ngủ li bì suốt gần 16 tiếng đồng hồ, dù có ai gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Vụ việc lần đó đã dọa cho tiểu trợ lý và những thành viên khác lo đến sốt vó.

"Tiêu Chiến ca ca, anh sao vậy? Em-- em không cố ý làm phiền anh đâu, em chỉ-- em chỉ là..." - Hạ Thanh Dao dường như cũng phát hiện ra vẻ mặt không tốt của Tiêu Chiến, cô nàng vội vàng lên tiếng hỏi thăm nhưng đến cuối cùng cũng chẳng thốt ra được bất cứ điều gì, chỉ có thể lắp ba lắp bắp đứng đó.

"Nếu không có gì thì tôi xin phép." - Tiêu Chiến cố gắng nhếch khóe môi, gật đầu sau đó xoay người, định đi về phía khách sạn thì ngay lập tức khựng lại.

"Tiêu Chiến ca ca, em yêu anh. Chúng ta-- chúng ta hẹn hò có được không?"

Trông thấy bóng hình người con trai cô thương đang từng bước rời khỏi, Hạ Thanh Dao không khỏi gấp gáp đến mức vò nát cả tà váy mượt mà trong tay. Hạ Thanh Dao không biết phải nên nói gì, phải nên làm gì để giữ người con trai ấy ở lại, vì thế mà đến cuối cùng, cô ta phải lấy hết cam đảm mà cô ta có suốt 21 năm cuộc đời để hướng Tiêu Chiến mà nói ra hai câu nói ấy. Quả nhiên, sau khi Tiêu Chiến nghe xong anh đã ngay lập tức đứng sững lại.

Trong lòng Hạ Thanh Dao hồi hộp muốn chết. Cũng đúng, lần đầu tiên vị tiểu thư cao quý như cô ta thật tâm yêu thích và theo đuổi một người, làm sao có thể không khẩn trương cơ chứ? Lại nói đến thái độ không nóng không lạnh của Tiêu Chiến dành cho cô ta gần đây, trong lòng cô ta càng thấp thỏm không yên, một cỗ sợ hãi bị từ chối len lỏi khắp cơ thể khiến cô ta bất an vô cùng. Cố gắng tự chấn an bản thân, lại hít một hơi thật dài lấy thêm dũng khí, Hạ Thanh Dao mới chạy tới, ôm lấy tấm lưng gầy gò, cô độc lại yếu ớt của người con trai trước mặt.

"Tiêu Chiến ca ca, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Anh có thể cho em một cơ hội ở bên cạnh anh có được hay không?"

Hạ Thanh Dao dựa mặt vào lưng anh, nhỏ giọng thủ thỉ bằng chất giọng dịu dàng, tràn đầy tình cảm cùng ánh mắt chứa đựng yêu thương, mê luyến nồng đượm.

bác chiến ;; dây dưa không dứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ