chương 21.

2.6K 220 124
                                    

Chương 21.

"Vương Nhất Bác, nghe cho rõ đây. Ngay từ đầu tới cuối, tôi vốn dĩ chưa từng nói thương cậu, tôi vốn dĩ không hề có một chút xíu tình cảm nào với cậu cả. Tất cả những gì mà cậu nghĩ, cậu làm hoàn toàn là những ảo tưởng do chính bản thân cậu tự biên tự diễn, tự mình đa tình mà thôi."

Từng lời, từng chữ mà Tiêu Chiến tuyệt tình thốt ra khiến tim Vương Nhất Bác chết lặng. Hắn mở to mắt trừng trừng vào gương mặt xinh đẹp của anh, khóe miệng run rẩy như thể muốn nói gì đó nhưng cho đến cuối cùng, hắn lại thốt ra được bất cứ một câu một chữ nào cả.

Chỉ là... Chỉ là...

Hắn nên nói cái gì bây giờ? Vương Nhất Bác hắn cần phải nói cái gì khi người kia đã lạnh lùng và tàn nhẫn với hắn đến mức ấy. Rốt cuộc hắn đã làm gì sai? Đã làm gì sai mà anh lại đối xử với hắn như vậy?

Đau! Lồng ngực hắn đau đến chết đi được!

Thật sự rất đau! Đau đến mức dường như lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn đang bị thiêu cháy, bị bào mòn  từng chút một vậy!

Vô cùng đau! Đau đến mức tưởng chừng như tim hắn đang vụn vỡ!

Dưới cái nhìn quá đỗi lạnh nhạt, quá đỗi bình thản của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khô khốc hỏi.

"Nếu—nếu như—nếu như anh đã không có tình cảm với em, thì tại sao lại--"

Tại sao lại ôn nhu với hắn như thế? Tại sao lại mang đến cho hắn hi vọng, mang đến cho hắn yên bình, mang đến cho hắn hạnh phúc đến nhường ấy. Nếu như anh đã không có tình cảm với hắn, thì tại sao lại khiến hắn đắm chìm đến nỗi chẳng thể nào thoát ra như vậy? Lẽ nào...

Ôn nhu của anh! Dịu dàng của anh! Nụ cười của anh! Ánh mắt của anh! Yên bình nơi anh!

Tất cả... tất cả... tất cả đều là giả dối hay sao?

Kể cả tình cảm của anh!

Ngay từ đầu chỉ toàn là giả dối thôi sao?

Vương Nhất Bác khẽ nắm chặt bàn tay, hắn suy sụp đến mức phải nhắm chặt hai mắt lại để những dòng lệ đang trào dâng không rơi xuống. Hắn khổ sở đến mức phải cố gắng kìm nén những tiếng nức nở khô khốc nơi cuống họng. Hắn thương tâm đến mức không muốn chấp nhận sự thật tuyệt tình, tàn nhẫn kia. Thế nhưng, ngay tại giây phút này, hết thảy đã bày ra trước mặt hắn, Vương Nhất Bác đâu thể giả ngu, giả ngốc mà làm như không biết, làm như không có chuyện gì xảy ra được đây!

"Vương thiếu gia, cậu quên rồi sao? Chúng ta là diễn viên, mà diễn viên giỏi nhất chính là diễn xuất. Tất cả những gì tôi làm cũng chỉ đơn thuần là chiều lòng fan hâm mộ, chiều lòng mọi người xung quanh thôi. Dù sao tôi với cậu cũng là diễn viên chính, nếu như thông tin bất hòa truyền ra bên ngoài, không phải sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bộ phim này hay chính bản thân tôi và cậu hay sao?"

bác chiến ;; dây dưa không dứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ