Chương 1: Đêm dài đăng đẳng

3.2K 49 4
                                    

Cố Thiền ngồi dựa vào ghế đọc sách, tay lật sách nhanh như gió nhưng lại đọc không vào 1 chữ nào.

Nội dung trong quyển sách đó nói gì, nàng một chữ cũng không đọc vào. Thực ra mượn việc đọc sách để tự giảm bớt lo âu trong lòng, làm sao biết những chữ nhỏ xinh đẹp đoan trang kia lại giống như mọc ra cánh, ở trước mắt nàng chuyển động lung tung, ngược lại còn thêm vài phần phiền não.

Dựa vào tháp gỗ hoa Lê điêu khắc tượng La Hán bên cửa sổ, Cố Thiền chỉ cần xoay người đã có thể nhìn khung cảnh xa xa từ cửa sổ. Đêm nay, không có trăng trên cao chiếu sáng, cũng không có ánh sao lấp lánh trên bầu trời, chỉ có từng trận lửa đỏ rực từ phương xa bay lên trời, ánh lửa đỏ đậm đem 1 góc trời chiếu sáng như ban ngày.

Tĩnh vương lấy danh Cần vương mà khởi binh, đánh thẳng về hướng nam, khí thế như chẻ tre, hôm nay vào buổi tối dẫn hơn 5 vạn tinh binh thân thiết đồng thời tấn công từ 13 cửa thành vào trong kinh thành.

Mà hiện nay người mà hoàng thượng phái ra lãnh binh chống lại Tĩnh vương, là Chỉ huy sứ của Kim ngô vệ. Người này họ Cố tên Phong, tên chữ là Đồng Lâm, là đệ đệ song sinh của Cố Thiền.

Cố Thiền mỗi lần hướng ra ngoài cửa sổ nhìn một lần, tâm liền nặng xuống thêm một phần, nàng biết đệ đệ nhà mình là thiếu niên anh hùng, năng lực siêu phàm, nhưng Tĩnh vương Hàn Thác là ai chứ?

Người nọ dũng mãnh thiện chiến, giảo quyệt nhiều mưu, từ lúc hắn thống soái quân đội cho tới bây giờ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, bách chiến bách thắng, ngay cả hãn vương Thát Đát hung mãnh dị thường cũng bị hắn thu thập dễ bảo, không dám đến xâm phạm biên giới.

Đồng Lâm lần này vâng mệnh lãnh binh, có được bao nhiêu phần thắng?

Chỉ mong Hàn Thác cũng không hung tàn như lời đồn đãi, có thể lưu lại Đồng Lâm một mạng, Cố Thiền đã không còn dám mong mỏi gì hơn.

Bích Lạc bưng khay vào nhìn thấy Cố Thiền nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt mày ủ dột, âm thầm thở dài một hơi, bước nhanh tới trước tháp, nhẹ giọng khuyên nhủ:"Tiểu thư, ăn chút cháo táo đỏ lót dạ đi."

Đêm dài đằng đẵng, bất luận ngày mai như thế nào, lúc này nếu còn có mệnh, tất nhiên là phải tích tụ một ít khí lực.

Cố Thiền tiếp nhận bát cháo, múc 1 muỗng đưa vào trong miệng, rõ ràng là đồ ăn ngày thường thập phần yêu thích, hiện nay ăn đến lại nhạt như nước ốc, cháo giống như bùn lầy trong hồ dính trên đầu lưỡi, khó có thể nuốt xuống.

"Dì cùng bệ hạ bên kia sao rồi?" Cố Thiền đem bát bỏ xuống, thản nhiên hỏi.

"Tiểu thư đừng vội, Bích Linh đã qua hỏi." Bích Lạc kính cẩn đáp, bỗng nhiên hỏi chuyện khác,"Tiểu thư, chúng ta đâu có cần cùng Thái hậu Hoàng thượng ở lại nơi này, ra khỏi cung chẳng phải là tốt hơn nhiều sao? Dù sao...... Dù sao vẫn chưa làm lễ thành hôn......"

Cố Thiền liếc nhìn nàng một cái, nhíu mi hỏi:"Ra cung? Đi đâu? Cho dù chúng ta có thể rời cung, thì làm sao ra được khỏi thành?"

"Vậy tạm lánh ở trong thành, miễn cho bị Hoàng thượng liên lụy......"

"Không được nói bậy!" Cố Thiền vội vàng cắt ngang lời của nàng ấy, vì nói quá vội, liền ho khan không ngừng.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ