Chương 66

514 14 0
                                    

Editor: Mễ Đồng

"Nếu ta đang ngủ, lúc ngươi đi nhất định phải đánh thức ta." Cố Thiền từ từ nhắc tới.

Hàn Thác nhẹ giọng đáp ứng, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác,"Ngủ đi, đừng kiên cường chống đỡ."

hắn đặt Cố Thiền lại trên giường, cúi xuống nhẹ hôn môi nàng.

Cố Thiền nghiêng đầu tránh thoát, nhỏ giọng nói:"Vương gia mang ta đi cùng được không?" Nàng không muốn cách xa Hàn Thác, không có việc gì thì thôi,nhưng nếu nhất định gặp phải chuyện khôngmay thì nàng cũng hy vọng có thể ở bên cạnh hắn.

Hàn Thác không có trả lời, nắm lấy cằm của Cố Thiền, đem đầu nàng đặt ngay ngắn, chuyển thân đixuống, chính là không còn vẻ ôn nhu như vừa rồi, mang theo yêu cầu mãnh liệt, dần dần lan tràn tới toàn thân nàng.

hắn biết Cố Thiền sẽ không tha, còn có thể cảm giác được nàng có nỗi bất an thật lớn.

Nó làm Hàn Thác vừa vui sướng lại vừa đau lòng.

Vui sướng là vì nếu như không có mười phần chân tình, nàng sẽ không có phản ứng như thế này.

Còn đau lòng là vì khiến nàng bởi vậy mà sinh ra đủ loại cảm xúc, hắn không muốn làm cho nàng khổ sở, tuyệt đối không, thầm nghĩ chỉ muốn làm cho nàng ở dưới cánh chim của mình vui vẻ, không lo cuộc sống.

một canh giờ có thể làm rất nhiều việc, Cố Thiền cuối cùng mệt mỏi mà thiếp đi.

Hàn Thác dùng khăn chà lau vệ sinh cho hai người, mang tới chiếc quần lót sạch sẽ mặc vào cho Cố Thiền, kéo chiếc áo ngủ bằng gấm qua, sửa bốn góc chăn cho thật kín, lưu luyến hôn lên hai má của nàng, rốt cục vẫn nhẫn tâm bước xuống giường, cũng không có quay đầu lại mà rời đi.

Bánh xe lộc cộc, hạ thân nhẹ lay động, Cố Thiền từ từ mở hai tròng mắt, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ mà chiếu vào, nàng hoảng hốt híp mắt lại.

Hàn Thác thế mà lại mang nàng ra khỏi kinh.

Vẻ tươi cười hiện lên khóe môi, Cố Thiền ngồi xuống, có người lên màn xe lên, phu xe quay đầu nhìn nàng mỉm cười,"Tỉnh?"

"tại sao lại là ngươi?" Cố Thiền kinh ngạc nói.

Người nọ mặc y bào màu tím nhạt, mặt như ngọc quý, màu da trắng nõn, đúng là Hàn Khải.

"Mau ngồi xuống," hắn không đáp lời, trái lại còn vô cùng thân thiết kéo tay nàng,"Chú ý cẩn thận."

đang nói, xe liền dừng lại.

Cố Thiền đánh giá khắp mọi nơi, hai người một con ngựa nhưng lại đưa mình đến thảo nguyên.

Gió mát phất qua, bãi cỏ mênh mông xanh ngắt vô cùng tận,lại lộ ra một mảng đất màu vàng.

Nhưng lại có một mảnh đất không giống với màu sắc của nơi khác, là màu đỏ, máu tươi nhuộm thành màu đỏ, huyết đỏ cách một dặm có một người con trai, đưa lưng về phía nàng nên không nhìn thấy mặt, mặc kim chiến bào màu đen, hồng anh khôi lăn ở một bên,......

Cố Thiền ức chế không thể đi đến đó.

"Ta cho ngươi xem ta tự tay báo thù như thế nào." Hàn Khải nói xong, rút ra bảo đao, nhảy xuống xe điđến đó.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ