Chương 6: Sầu triền miên

759 23 0
                                    

Ngày đông rét lạnh, trừ bỏ đồ lót trên nguời, còn lại quần áo đều đã cởi ra, có chúng nó rơi xuống trước, Cố Thiền té thật không đau mấy, hơn nữa vận khí tốt, không bị bình giá đè lên, bởi vậy cũng không chịu thương tích gì.

Bất quá, kinh hách thật đúng là không nhỏ.

Nàng mờ mịt quỳ rạp trên đất, đang cùng Hàn Thác bốn mắt nhìn nhau.

Hắn đứng đối diện với chậu than, cầm trên tay là áo choàng lông cừu của nàng khi vừa vào nhà liền cởi để trên khối gỗ trên bàn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, giống như hoàn toàn không thể lý giải vì cái gì đang tắm êm đẹp đột nhiên từ phía sau bình phong ngã ra, hơn nữa không ngờ có lực phá hoại cùng với tư thế vô cùng chật vật.

Rốt cuộc vẫn là có kinh nghiệm thống soái sa trường lâu năm, Hàn Thác rất nhanh phản ứng lại, giờ phút này không phải thời cơ nhìn chằm chằm nàng. Hắn quay đầu, dối gạt mình nhắm hai mắt, một khối kiều nhuyễn ôn nhu của nữ nhân đã khắc trong đầu, quên đi không được.

Cố Thiền trước đây hiếm khi có lần lưu tâm như vậy, không đem quần áo cởi hết.

Xanh nhạt thêu hải đường đỏ thẫm trên vùng ngực trắng nõn càng nổi bật cùng quần vải bông màu vàng nhạt chỉ có thể che chút xíu mấy chỗ trọng yếu, tay, chân cùng với phần lớn da thịt tất cả đều loã lồ bên ngoài, sau khi tắm xong, càng thêm trắng noãn mê hoặc người.

Nàng giật mình ngốc chừng nửa thời gian uống cạn chung trà, mới hiểu được chuyện gì, trước mắt vì chính mình hiểu sai ý tạo thành hoàn cảnh bây giờ, nam nhân kia được xem hết hoàn toàn không sót lại chút gì.

Nữ hài tử vốn da mặt mỏng, mất mặt đã làm cho nàng khó xử, nay bị ủy khuất lớn lại không được khiếu nại, tựa hồ chỉ có nước mắt mới thoải mái hậm hực trong lòng.

Cố Thiền nức nở nuốt nước mắt, giống như thú nhỏ bị thương, thê luơng bất lực.

Hàn Thác nghe vào trong tai, lòng cũng không đành, nhẹ giọng an ủi nói:"Đừng khóc, ta cái gì cũng chưa thấy."

Hắn cho rằng nàng có thể lý giải, chuyện đêm nay nếu bị người khác biết, nói đến cùng bị thua thiệt chính là Cố Thiền. Bởi vì chuyện này, nàng phải gả hắn. Mà hắn không chỉ không hề có tổn thất, còn có được mỹ nhân như hoa, cùng với thế lực sau lưng nàng. Tổ tiên Vĩnh Chiêu hầu dựa vào quân công phong tước, truyền thừa 3 đời càng hiển hách, bá phụ Cố Thiền khi nhậm chức hữu quân đô đốc, quan nhất phẩm, phụ thân nàng hiện nay mặc dù làm quan ở ngoài kinh thành, nhưng không quá ba năm chắc chắn hồi kinh, đến lúc đó cơ hội chấp chưởng hộ bộ rất lớn, Cố gia cùng thế hệ với nàng có ba nam nhi, tuy rằng chưa xuất sĩ, cũng đều ngọc thụ lâm phong tài trí hơn ngừoi, sớm hay muộn sẽ trở nên thành tựu hơn người.

Hàn Thác cũng không nhu nhược trước khí thế người khác, bất quá, một hầu phủ anh kiệt, nếu thực sự cùng hắn kết thân, thì vị ngồi trên ghế phượng cao cao kia, dì ruột của Cố Thiền là Ninh hoàng hậu trong lòng tất nhiên ngột ngạt.

Cho nên, Cố Thiền phải cùng hắn có ăn ý, cho rằng cái gì đều không hề xảy ra, đối nàng chỉ có tốt chứ không hề xấu. Huống hồ, vốn cũng không hề phát sinh cái gì, chỉ liếc mắt một cái mà thôi.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ