Chương 31-2

734 20 0
                                    

Cố Thiền có lẽ là bị Hàn Thác ồn ào đến mức đầu óc choáng váng rồi, thân trí mơ hồ, vậy mà còn cảm thấy bị hắn hôn còn tốt hơn để hắn cở trần đo quần áo cho hắn, cho nên cũng không kháng cự.

Nhưng mà chẳng qua cũng chỉ tiếp nhận một giây thôi, Ngay sau đó, khóe mắt Cố Thiền thoáng lướt qua sườn mặt nam tử nhìn thấy cửa sổ còn đangmở to. Thậm chí, còn thuận lợi nhìn thấy qua cửa sổ các loại thuyền đang chập chờn qua lại.

Nàng cuống quýt đẩy Hàn Thác ra "Vương gia... A... Cửa sổ..."

Bởi vì hai cánh môi đang bị Hàn Thác ngậm lấy, lời nói ra khỏi miệng có chút mơ hồ, cũng may Hàn Thác nghe hiểu được, cọ cọ mặt nàng lướt sang bên cạnh một chút, không vui khẽ nhíu mày.

Hàn Thác không có sở thích để mặc người khác quan sát, nếu muốn cùng Cố Thiền tiếp tục thân thiết, tất nhiên phải đóng cửa sổ lại. Nhưng hắn lại không muốn buông nàng ra, gọi người vào cũng không được, chỉ có thể tự mình làm.

Hàn Thác hơi đổi tư thế của hai người một chút, ôm eo Cố Thiền hơi nhấc nàng lên trên một chút. Bàn tay vốn nắm chân nàng cũng nới lỏng ra, thuận thế nâng dưới mông Cố Thiền, cứ ôm nàng như vậy đi đến bên cửa sổ.

Cố Thiền cực kỳ sợ hãi, lo lắng bị người đi lại trên thuyền nhìn thấy, nàng không thể làm gì khác hơn là hơi cuộn người lại đem mặt chôn ở trước ngực Hàn Thác.

thật ra, Cố Thiền lo lắng nhiều rồi, Hàn Thác mới là người hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Cho dù cảnh diễm tình bị người khác nhìn thấy, mọi người cũng chỉ biết vai nam chính là Tĩnh vương điện hạ, tuyệt đối không thể nhận ra vai nữ chính đang cong thành con tôm trong lòng hắn là người phương nào.

Gần đến trước song cửa sổ, Hàn Thác buông tay đang đỡ bên hông Cố Thiền để đóng cửa sổ, chỉ còn một tay đỡ lấy nàng.

Như vậy, vì không để bản thân ngã xuống, Cố Thiền không thể không chủ động vươn hai tay ôm lấy hai vai Hàn Thác, hai chân càng nhanh quặp hai bên hông hắn.

Hàn Thác quả nhiên cực ký hài lòng với tư thế này của hai người, trong nháy mắt Cố Thiền cực kỳ sợ hãi kêu lên đồng thời thay đổi tư thế, khuôn mặt cố ý nghiêm túc cuối cùng cũng không duy trì được nữa, khóe môi nhếch lên thật cao, rất nhanh đóng chặt cửa sổ lại.

Tiếng lạch cạch liên tục chưa kết thúc, Hàn Thác đặt Cố Thiền chống đỡ trên tường, đôi môi lại lần nữa ngậm lấy đôi môi của Cố Thiền.

Động tác của Hàn Thác vội vã, nhưng lại hôn ôn nhu nhẫn nại, Cố Thiền nhắm chặt hai mắt, yên lặng đón lấy, dần dần rơi vào bể tình.

"Tùng tùng tùng tùng long cheng..."*

*Là mấy tiếng trống, chiêng.

Tiếng chiêng trống bỗng dưng vang lên, giống như chấn thiên động địa dường như gọi linh hồn quay lại.

Nàng thử giãy dụa vặn vẹo, Hàn Thác dừng lại, thoáng ngẩng đầu, không vui nhìn chằm chằm nàng.

"...Thuyền rồng... Đồng Lâm..." Cố Thiền bị hắn hôn đến mức thở hồng hộc, một câu nói ra, nhiều tự bị nuốt mất vào việc hít thở sâu lấy hơi, căn bản không hiểu nàng đang nói cái gì.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ