Chương 12: Nỗi lo từ mẫu

561 19 0
                                    

Chính phòng Ngô Đồng viện, Ninh thị ngả lưng vào thành giường, trên người đắp chiếc chăn dày, trên đầu để một cái khăn màu đỏ nên trông càng nhợt nhạt.

Nàng chỉ hơi nhợt nhạt, nghĩ kỹ có lẽ do quá mệt mỏi trong thời gian chuẩn bị cho năm mới, tuy nói vẫn khỏe, nhưng đất U Châu xa xôi, cách Kinh sư nàng đã từng sống ba mươi mấy năm ắt có sự khác biệt, cơ thể có lẽ bị ảnh hưởng do không hợp phong thủy.

Vốn muốn tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không đáng ngại, thế nhưng trong nhà luôn có một đôi nam nữ vẫn luôn làm cho bà không an tâm.

Đêm 15 tháng Giêng đó, Ninh thị phân phó đầu bếp hầm một nồi bánh trôi, đợi bọn trẻ đi xem hoa đăng về sẽ ăn khuya. Ai biết đợi mãi không thấy người đâu, qua nửa đêm lại thấy Bích Lạc khóc lóc trở lại, lúc này mới biết đứa con trai gái bảo bối Cố Thiền đã mất tích.

Cố Cảnh Ngô phái người truy lùng đến nơi Cố Thiền xuất hiện cuối cùng, nào ngờ gặp phải vị lão bản kia đã nhận tiền của Cố Phong, hứa giữ im lặng, thế nhưng không trụ được khỏi sự uy hiếp thẩm tra, cuối cùng mới nói ra sự thật.

Biết được thì ra là Cố Phong với Cố Thiền giở trò quỷ, vợ chồng Cố Cảnh Ngô mới yên tâm chút, chỉ cần không phải Cố Thiền gặp phải lừa đảo là được. Cố Phong tuổi còn nhỏ nhưng dù gì cũng là nam nhi, từ nhỏ đã bái sư học võ, có hắn chăm lo cho Cố Thiền sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.

Nhưng, Hộ vệ Cố gia vẫn ngày đêm ra khỏi thành truy đuổi.

Người thì đã đuổi kịp, nhưng chỉ có mình Cố Phong.

Cố Phong lập tức kể rõ sự tình trước đó từng chi tiết, Ninh thị nghe xong hai mắt liền nhắm chặt, ngất đi, đến khi tỉnh lại thì mắt hai hàng lệ, cơm trà không trôi, nằm giường dậy không nổi.

Đại phu xem xong cũng chỉ nói do bị quá kích động, là tâm bệnh.

Đêm ngày 17, hộ vệ thân tín Lý Vũ Thành của Tĩnh vương gia đến thăm hỏi, thông báo Cố gia rằng Cố Thiền vẫn bình an vô sự, hơn nữa Tĩnh vương gia sẽ tự mình đưa về tận nhà, mong mọi người đừng lo lắng.

Lời này chính là tâm dược, là tin tốt truyền đến, bệnh tình của Ninh thị dần dần hồi phục.

Mấy vị đại phu trước sau đổi mấy vị đều không chẩn được nguyên nhân, toàn bộ đều khai thuốc bồi dưỡng thân thể.

May thay, hôm trước Lý Vũ Thành gửi tới tin tức của Cố Thiền, hôm sau Ninh thị liền có khí sắc trở lại.

"Phu nhân, ngài uống thuốc đi, tiểu thư một hai ngày nữa về đến nhà rồi, phu nhân đừng lo lắng nữa", Đại nha hoàn của Ninh thị nhanh nhẹn một tay bưng bát thuốc, một tay cầm thìa thổi bớt nóng, vừa đút thuốc vừa khuyên.

Trịnh thị vừa lúc đến đầu giường bên rèm gấm thêu hoa muốn cùng Ninh thị thương lượng về bữa tối cũng khuyên: " Phu nhân, chị em Thiền nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, lần này cũng là vì ngài mới rời nhà đấy sao, nếu như nàng ý về nhà mà thấy ngài bênh nặng hơn, sẽ càng đau lòng".

Ninh thị đang bệnh, ăn gì cũng không có khẩu vị, nhiều ngày nay toàn dựa vào tài nghệ nấu nướng của Trịnh thị mới ăn được thêm chút ít.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ