Chương 13: Lo lắng

511 16 0
                                    

Cố Thiền chấn kinh.

Năm năm này, từ U Châu đến kinh thành xa xôi, nàng với mẫu thân làm sao lại cùng trúng loại độc này?

Là ai đã hạ độc mẹ con nàng?

Tiêu Hạc Niên còn giải thích, thanh âm đều đều, không gấp không vội: "Loại hoa này tên là Tu La, sinh trưởng vùng Nam Hải nước Xiêm La. Cánh hoa đen nhánh, nhụy hoa mang sắc đỏ, trong thần thoại Xiêm La nói rằng hoa này danh xưng ba mặt xanh đen, bụng phát ra lửa như của A Tu La Vương. Hoa trông cực kỳ đẹp nhưng lại có yêu nghiệt dị thường, độc tính lớn. Người trúng độc hoa này, lúc đầu cơ thể như thiếu lực mất sức lực, sau đó thành suy ngược, cùng với trạng thái đau đầu buồn nôn, trông như đang mang thai, mạch tượng bình thường nên rất khó chẩn ra, cuối cùng không trị được mà chết.

Trong phòng tất cả mọi người đều chấn kinh. Không chỉ Cố Thiền, đến cả quan nhị phẩm thái thái sống trong nhung lụa cũng chưa hề nghe qua loại kỳ hoa của hải ngoại này.

Cố Cảnh Ngô lúc này cực kỳ lo lắng và quan tâm đến thê tử, hỏi: " Tiên sinh có cách nào giải độc không?"

Tiêu Hạc Niên gật đầu đáp: "Cố đại nhân yên tâm, lão phu đã nghiệm ra tự nhiên sẽ có cách giải độc. Phu nhân trúng độc còn nông, chưa xâm nhập vào nội tạng, giải trừ không khó cũng sẽ không để lại di chứng."

" Vẫn mong tiên sinh quan tâm nhiều hơn, nếu cần bất cứ chuyện gì tiên sinh cứ nói, Cố mỗ sẽ tự mình xuất lực hoàn thành." Cố Cảnh Ngô không quá coi trọng lời nói của các vị thần y khác, chỉ ôm một chút hi vọng, nhưng Tiêu Hạc Niên lời nói chân thật, vừa xuất thủ đã chẩn ra bệnh, lại không qua cầu rút ván(1), nên đối với hắn xem trọng hơn mấy phần, ngôn từ cũng càng khách khí.

Tiêu Hạc Niên đáp: "Đương nhiên không cần nhiều phiền phức, ta viết một đơn thuốc, đại nhân phái người đi tìm sau đó sắc lên, thuốc này sáng tối dùng một lần, chỉ là sau khi dùng thuốc thì cứ ba ngày cần lấy máu một lần, lúc đó phu nhân sẽ rất đau đớn."

"Không sao", Ninh thị nhẹ đáp, "ta chịu được, tạ ơn Tiêu đại phu".

Tiêu Hạc Niên chắp tay đáp: "Hành nghề y trị bệnh là thiên chức của lão phu, phu nhân không cần đa lễ." Đang nói, mắt liếc qua Cố Thiền, lại đáp: "Phu nhân nếu muốn cảm tạ, nên hướng Tĩnh vương gia mới phải."

Vốn dĩ lời nói này không có gì kỳ quái, nhưng đi với mắt thần của Tiêu Hạc Niên không khỏi khiến Ninh thị lo lắng trong lòng.

Tiêu Hạc Niên với Cố Thiền cùng nhau trở về, ắt sẽ biết chuyện Tĩnh vương gia hộ tống nữ nhi, cớ sao lại đặc biệt nhắc đến, tại sao lại nhìn nữ nhi như vậy? Lẽ nào có chuyện gì mà các nàng không biết?

Ninh thị muốn hỏi, nhìn lướt xem một lượt trong phòng: ba cha con Cố Cảnh Ngô, có cả Xảo Nguyệt và hai đại nha đầu thân tín. Tuy đều là người của mình nhưng đông người nhiều miệng, lúc này nói ra chẳng phải hại nữ nhi sao, nàng bèn đánh ý cứu viện tới trượng phu.

Cố Cảnh Ngô hiểu ý thê tử, lập tức mở miệng đáp: "Tiên sinh nói đúng, Cố mỗ tự mình hướng vương gia cảm tạ."

Hắn là vương gia, chỉ với sự có mặt của hắn, ân tình này coi như đặt trọn vào toàn thể Cố gia, Cố Thiền càng khó thoát khỏi liên hệ.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ