Chương 70

464 16 0
                                    

Editor: Mễ Đồng

Cố Thiền đọc xong phong thư kia, càng đọc sắc mặt càng khó xem, không rõ là vì tức giận hay là vì sợ, hai tay không khống chế được run lên, giấy viết thư trên tay liền rơi xuống.

"Sao đột nhiên ngươi bị bệnh sốt rét vậy? hay là do trong thơ có độc?" Phó Y Lan ngồi ở phía trước, vùi đầu xe chỉ luồn kim, trong lời nói rõ ràng có ý trêu chọc hỏi.

Hai cô nương này trong thời gian qua không có gì khác để tiêu khiển, tất cả thời gian toàn dùng để hỗ trợ phó vi sư, hôm nay Cố Thiền có thể đánh ngựa chạy chậm, thoải mái tự tại dạo quanh Tĩnh vương phủ một vòng, Phó Y Lan cũng bắt đầu có chút thoải mái mà thêu y phục mẫu đơn.

Cố Thiền điều khiển tâm trạng của mình, miễn cưỡng khắc chế đầu lưỡi, đem hết tin tức thuật lại rõràng.

Phó Y Lan đang may vá thành thạo, nhưng động tác vì lời nói của Cố Thiền mà càng ngày càng chậm, nghe được chữ cuối cùng, tay run lên, kim châm liền đâm vào ngón trỏ.

"Tê......" Nàng đau nhói đến tận tim, không có cách nào, từ nhỏ đã tập đao thương, bắp thịt lớn, lực kim châm rất lớn, khác xa so với người ngoài.

Một giọt máu rơi xuống, nhanh chóng khô lại, giống như cũng có linh hồn.

Nhưng lúc này ai quan tâm nó như thế nào?

"Thất hoàng tử chính là...... Chính là muốn trăm vạn tướng sĩ khi không phải chịu chết sao? Hắn thương nạn dân ở Hà Nam vì họ là dân chúng, thế tướng sĩ ba quân thì không phải là dân chúng đại Ân của hắnsao?" Phó Y Lan trong lòng đầy căm phẫn, nóng giận đến mức ngay cả xưng hô cũng không nhớ rõ, khoa tay múa chân thiếu chút nữa làm ngã cả ghế.

Trong phòng người duy nhất còn bình tĩnh phải nói đến Bích Lạc, nàng nghe vậy vội hỏi:"Phó cô nương, cẩn thận nói chuyện, đừng mạo phạm hoàng thượng."

Phó Y Lan trợn mắt nói:"Sợ cái gì, hắn làm ra được, chẳng lẽ còn có thể sợ người ta nói sao, hắn muốn không đuối lý một chút, cũng không cần phải đem Cố đại nhân đày đi Phúc Kiến, cái nơi hoang dã như vậy, biết chuyện này không được lòng mọi người, sợ hộ bộ không chịu phối hợp."

"Thực ra! cô nương nói cũng có nhiều đạo lý." Nha hoàn Phó Y Lan nói ,"Nào có người làm chủ tử nào có thể làm như vậy, khua chiêng gõ trống thông báo thiên hạ, đến nhà chúng ta làm nha hoàn khôngcông, chẳng những không lấy ngân lượng, ngay cả cơm, y phục cũng không cần cấp, đại quản sự nóirằng không thể làm như vậy, tốt lắm, dù sao trước kia ngươi nhận được nhiều ngân lượng như vậy, về sau bọn nha hoàn sẽ do ngươi hoàn toàn chu cấp, như vậy có thể cười mà nói đến nhân nghĩa?"

Bích Linh cũng gào to đứng lên,"Như vậy chẳng phải là thay đổi chủ tử, sẽ chẳng có người theo mà làm việc nữa hay sao. Chúng ta trước giờ làm nha hoàn vốn cũng chỉ vì kiếm tiền nuôi mạng sống, nghĩ đến những binh sĩ kia cũng không kém nhau mấy, ai nha," Nàng bỗng nhiên phát hiện ra chuyện gì đó có thể xảy ra, kêu lên một tiếng sợ hãi,"Chẳng lẽ tân hoàng đế không muốn cho binh lính đánh giặc? không muốn đánh thắng trận? Chẳng lẽ hắn muốn dâng tặng đất của mình cho người Mông Cổ?"

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ