Chương 84

414 15 0
                                    

Editor: huyetsacthiensu

Từ trước đến nay tâm tư của Hàn Thác luôn tỉ mỉ, nhưng mà có câu nói "Quan tâm tất loạn", bởi vì trong chuyện quan tâm Cố Thiền cho nên không để ý câu nói đằng trước của Mạnh Bố Ngạn.

Nhìn thấy Quan âm mắt đỏ, lập tức nhớ đến bình thường Cố Thiền đều đeo cái này, càng tức giận hơn, không khỏi trào phúng lên tiếng "Ngươi cố ý lấy vật bất ly thân của thê tử ta mang đến gặp ta, còn nóikhông phải là đang uy hiếp ta sao?"

"A, Vương phi cũng có đồ vật giống như này sao? Ta cũng chưa từng để ý đến. thật sự không nói dối Vương gia, miếng bạch ngọc Quan âm này là di vật của mẫu thân ta, từ nhỏ ta đã đeo nó, chưa từng rời ta nửa bước."

Lúc này Hàn Thác mới phản ứng lại, lúc trước là tự mình nghĩ sang hướng khác, mặc dù Mạnh Bố Ngạn muốn lấy vật bất ly thân của Cố Thiền để uy hiếp hắn, mặc dù đúng là nàng đã rơi vào tay hắn thì cũng sẽ không lấy sợi dây này, dù sa Cố Thiền cũng hoàn toàn không nhớ là mình đã tặng cho nàng ấy sợi dây này.

"Vừa rồi là di vật của mẫu thân ngươi, vậy ngươi lấy ra cho ta nhìn làm gì?" hắn hỏi ra thắc mắc trong lòng hắn.

Mạnh Bố Ngạn nói "Tất nhiên là bởi vì ta biết Vương gia cũng có một miếng ngọc bối giống như đúc với miếng ngọc bội này của ta."

Hàn Thác nheo mắt lại không nói lời nào.

Làm sao hắn ta lại biết?

Miếng ngọc bội kia là lúc hắn rời kinh đi đến đất phong được Nguyên Hòa đế ban cho, nửa đường thìhắn đã tặng cho Cố Thiền, cho dù là người hầu thân cận cũng không có mấy người biết đến sự tồn tại của miếng ngọc bội này.

Mạnh Bố Ngạn là Vương tử dị quốc cách xa nghìn dặm, trước khi hai nước xảy ra chiến sự hai người chưa từng gặp mặt, làm sao hắn ta biết được Hàn Thác từng có miếng ngọc bội này chứ?

"Vương gia không muốn biết nguyên nhân sao?" Mạnh Bố Ngạn hỏi

Hàn Thác hừ một tiếng nói "Ngươi đã đặc biệt mang nó đến đây tìm ta tất nhiên là dự định nói cho ta biết, không cần ta phải truy hỏi."

không phải là hắn không tò mò, mà chẳng qua là hắn muốn tỏ ra là mình không quan tâm mà thôi.

"Cũng đúng, là ta tự cho mình là thông minh rồi." Mạnh Bố Ngạn cười hỏi thăm, sau đó nghiêm mặt nói"Quan âm mắt đỏ là vị thần tôn quý của cung đình Tây Lương quốc, chỉ có thành viên của hoàng thất mới có thể tế bái. Mà nơi sản xuất dương chi ngọc cũng ở Tây Lương quốc. Bốn mươi lăm năm trước, QUốc chủ Tây Lương Quốc chọn ra một miếng dương chi ngọc trong những miếng ngọc thượng đẳng năm đó, sau đó lệnh cho thợ thủ công dựa theo hình dáng của Quan âm mắt đỏ làm thành sợi dây, lấy San Hô Đỏ của Nam Hải - Đại Ân làm mắt, tặng cho một trai hai gái của mình. Có điều đáng tiếc là vận mệnh của Tây Lương quốc không thịnh, sau khi lập quốc chưa đến trăm năm đã bị người phương Tây tiêu diệt, Quốc vương hy sinh vì nước, thái tử bị giết, Đại công chúa bị Thái tử Đại Ân bắt đi, mặc dù Nhị công chúa chạy thoát nhưng lại lưu lạc ở Ngõa Lạt, sau đó ma xui quỷ khiến lại trở thành thị nữ của Khả Hãn."

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ