Chương 54

647 20 0
                                    

Betaer: huyetsacthiensu

Cố Thiền sống hai kiếp, tự cảm thấy đều theo khuôn phép cũ, cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện gì khác người khác người, vì thế cho tới bây giờ chưa từng xấu hổ như vậy, cho đến khi ở trong dịch quán tắm rửa trong lòng Hàn Thác cũng không chịu ngẩng đầu lên.

Tắm rửa xong, đương nhiên là cùng Hàn Thác ngủ.

Lời nói bất nhã, mấy ngày nay hai người trừ lúc tự đi cung phòng một lát, thời gian còn lại đều dính ở một chỗ cùng nhau.

Đương nhiên, Cố Thiền cho rằng đây đều là bởi vì Hàn Thác quá mức bám người.

Hơn nữa đặc biệt rất thích quấn quít lấy nàng làm chuyện đó...

Chuyện khiến Cố Thiền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là sau hai ngày đầu cảm giác thân thể không khoẻ biến mất nàng cũng dần dần ở cảm nhận được thú vị trong việc đó.

Đây mới là điểm mà nàng cảm thấy xấu hổ.

Cố Thiền không biết làm sao, cũng là hai người, cũng là một việc này, kiếp trước nàng hoàn toàn khôngcó cảm giác như vậy.

Nàng thử nghĩ xem chỗ nào sai.

Chằng lẽ vì thời gian trước hai người ở chung nên tình hình thay đổi, không hề kháng cự hắn giống lúc trước, thậm chí có tâm lòng Hàn Thác thân cận, cho nên mới như thế sao?

Cố Thiền càng không nói rõ được đến cuối cùng là cảm giác gì, chỉ biết mỗi khi làm nàng giống như mất hồn, không thể nghĩ đến cái gì, hai mắt không thể thấy, tai cũng không nghe thấy thanh âm, giống như trên trời đất này chỉ còn lại có Hàn Thác cùng nàng bay lên đám mây kích thích.

Hôm nay ở trên xe ngựa cũng là như vậy...

Lúc nàng tỉnh táo lại từ cảm giác này, mới nhớ tới tiếng rên rỉ ngâm nga của mình vẫn chưa từng ngừng lại, chỉ sợ... Tất cả phu xe cùng cận vệ đi theo đều nghe thấy hết.

Như vậy, sau này nàng làm sao làm người đây.

Giờ phút này, không nhìn thấy người, chỉ là nghĩ tới bọn họ đã nghe được lúc hai người làm chuyện kia, nàng hận không thể tìm khối đậu hủ đâm đầu chết.

Cố Thiền nức nở hai tiếng, bởi vì cổ họng còn đau, nghe giống tiếng mèo kêu vừa đáng thương vừa đáng yêu.

"Làm sao vậy? không thoải mái sao?" Hàn Thác ôm Cố Thiền từ tịnh thất đi đến trên giường, cầm huân lô thay nàng hong khô tóc.

Cố Thiền tóc dài vừa đen vừa óng, như vải sa tanh dày mềm mại, quả thực làm người ta yêu thích không buông tay.

Hai tay Hàn Thác làm việc, ngoài miệng cũng không quên quan tâm kiều thê, "Buổi chiều rõ ràng vẫn còn tốt mà?"

Tốt cái gì?

Cố Thiền ngây cả người mới phản ứng lại, vội vàng nâng tay che miệng hắn không cho nói.

Thấy tóc nàng đã khô, Hàn Thác đem huân lô đặt ở một bên, lấy tay nàng xuống cười nói: "Hay là nàng cảm thấy chưa đủ tốt?"

Cố Thiền lấy tay che mặt mình.

Nhưng mà Hàn Thác cố tình không buông tha nàng, bám vào bên tai nàng nói: "Nàng cảm thấy chỗ nào tốt hay không tốt, nói cho ta biết, lần sau mới có thể làm tốt hơn."

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ