Editor: huyetsacthiensu
Thân thể Vương phi không khỏe, đây chính là chuyện lớn bằng trời.
Y chánh của Vương phủ - Lâm Nhạc Thiện đang trong giấc ngủ bị nội thị kéo dậy từ trong chăn, lôi kéo thẳng đến Tam Khác Đường, lúc đi vào đến Thùy Hoa môn mới coi như là tỉnh hẳn từ trong giấc mộng.
Bắt mạch cách một tấm bình phong, mạch tượng không chìm không nổi, ôn hòa mạnh mẽ, rõ ràng là vô cùng khỏe mạnh.
Lâm Nhạc Thiện ra vẻ sờ sờ chòm râu vốn không hề có, đôi mắt liếc sang Vương gia đang chau mày, lập tức quyết định không thể nói thẳng.
Nếu không không phải là nói cho hạ nhân cả phòng nghe rằng là do Vương gia chuyện bé xé ra to, chuyện ngu xuẩn đánh vào mặt chủ nhân như này, đừng nói là bây giờ Lâm Nhạc Viện đang tỉnh táo, mà cho dù đang nằm mơ hắn cũng không làm.
Ngay sau đó, hắn làm như thật cẩn thận hỏi thăm sinh hoạt làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống thường ngày của Vương phi, cuối cùng đưa ra kết luận "Việc dưỡng sinh quan trọng ở sinh hoạt thường ngày, ăn uống đúng giờ, hôm nay Vương phi dậy sớm, vẫn luôn theo thói quen thường ngày là sau khi tỉnh dậy thì dùng bữa ngay, cho nên thân thể mệt mỏi vô lực mới có thể cảm thấy choáng váng đầu. Đợi thần kê cho đơn thuốc, uống mấy ngày sẽ không có chuyện gì nữa.
Hàn Thác nghe xong rõ ràng là thở ra một hơi, bọn hạ nhân cũng theo đó thở nhẹ ra một hơi, không khí căng thẳng trầm trọng trong phòng vừa rồi cũng tự động tiêu tan.
Cố Thiền chỉ là choáng váng một lúc lúc tỉnh dậy, lúc Hàn Thác ôm nàng về giường đã tỉnh lại, bây giờ nghe vậy tiếp lời hỏi "Ta có thai rồi sao?"
Lúc trước Phùng Thanh Loan cũng vì dậy sớm cảm thấy choáng váng đầu óc lại buồn nô, mời đại phu đến chẩn bệnh, kết quả lại chẩn ra được hỉ mạch.
Mặc dù Cố Thiền không cảm thấy buồn nôn, nhưng dù sao đầu óc cũng thấy choáng váng, huống chi nàng cũng không phát hiện ra mình có chỗ nào khó chịu giống như bị bệnh, càng nghĩ càng thấy giống biểu hiện mang thai lúc trước Phùng Thanh Loan miêu tả cho mình.
Lâm Nhạc Thiện nghe vậy con ngươi chuyển động, vừa nãy chẩn mạch không thấy có hỉ mạch.
Có điều, hắn vẫn vươn tay ra một lần nữa, đặt lên khăn lụa để trên cổ tay Cố Thiền, biểu hiện nghiêm trọng chẩn mạch lại một lần nữa, lúc này mới nói "Vừa rồi mạch tượng của Vương phi bình thường không giống với mạch tượng khi mang thai" Vừa nói vừa bấm đốt tay tính toán một chút "Có thể là Vương gia Vương phi vừa thành thân, thời gian còn ngắn, cho dù có mang thai thật thì cũng chưa chẩn ra được, qua mấy ngày nữa mới có thể chẩn đoán chính xác được.
Lâm Nhạc Thiện là đại phu, đương nhiên cũng hiểu rõ phụ khoa, chờ một thời gian nữa, nguyệt sự của Vương phi đến tất nhiên tự biết là chưa mang thai, bây giờ hắn cần gì tự mình nói ra để mọi người mất hứng.
Cố Thiền nghe xong khó tránh khỏi có chút thất vọng, nếu nàng mang thai thì có thể nói với Giản ma ma rằng lúc trước mình làm vậy vì nối dõi tông đường, tránh người khác cho rằng nàng là nữ tử có hànnh vi không đứng đắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/197137002-288-k600222.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)
RandomThể loại: Ngọt văn, trọng sinh, cung đình hầu tước, Nữ chủ trọng sinh, 1v1, HE. Nữ chủ hiền lành,mong manh, nam chủ bá đạo cường thế, sủng thê vô độ. Nhân vật chính: Cố Thiền, Hàn Thác ┃ phối hợp diễn: Cố Phong, Phó Y Lan, Giang Liên Nam, Hàn Khải...