Chương 64

533 18 0
                                    

Editor: huyetsacthiensu

"Cái gì mà kiếp trước? Nàng đã sống qua mấy đời rồi sao?"

âm thanh lười biếng của Hàn Thác vang lên trên đỉnh đầu Cố Thiền.

Cố Thiền ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Thác còn đang ngái ngủ đang nhìn mình.

"Vương gia, chàng tỉnh lại lúc nào vậy?" Nàng cố gắng nhìn snag trái phải, mong đánh lạc hướng được hắn.

"Nàng vừa bắt đầu động tay động chân với ta, ta đã tỉnh rồi."

Hàn Thác học giọng điệu của Cố Thiền trả lời "Hôm nay tinh thần của nàng rất tốt, sáng sớm đã vội vàng quấy rầy ta, xem qua tối qua còn chưa ăn no đúng không?"

Cố Thiền đối với mấy lời nói thô tục của Hàn Thác luôn luôn phản ứng chậm hơn mấy nhịp, đợi nàng nghĩ rõ ràng cái gọi là chưa ăn no là ý gì Hàn Thác đã trở về đề tài ban đầu.

"Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Kiếp trước là ý gì?"

"Ta mơ một giấc mơ,..." Cố Thiền nói "Mơ thấy cả đới mình, chân thật đến mức giống như đã trả qua một kiếp người."

Hàn Thác cảm thấy rất hứng thú, hỏi tới "Vậy trong mộng cả đời của nàng như thế nào, khác hiện thực thế nào?"

"không giống nhau, kém nhau rất xa." Cố Thiền do dự, bởi vì còn nhớ lúc trước mình đã nói gì, cho nên lấy câu nói kia nói vào giấc mộng kiếp trước càng hợp tình hợp lý.

"Trong mộng, lúc mười ba tuổi, Tết Nguyên Tiêu không đi ra ngoài cùng Đồng Lâm, không vì ngựa bị hoảng sợ mà gặp được Vương gia. Bởi vì không có Vương gia giúp ta tìm gặp Tiêu Hạc Niên, cho nên không thể phát hiện mẫu thân trúng độc kịp thời; cuối cùng, năm đó còn chưa sang xuân, mẫu thân đã..."

Nàng dựa vào trước ngực Hàn Thác, dịu dàng kể mọi chuyện, nói đến chuyện buồn không khỏi ngừng lại một chút, âm thanh cũng trùng xuống.

"Sau đó, ta được nhận vào cung nuôi dưỡng, lúc ta mười lăm tuổi, Hoàng thượng tứ hôn cho ta và Khải biểu ca; nhưng mà chúng ta cũng không thể thành thân, bởi vì ta bị bệnh, kéo dài mấy năm cũng khôngchữa khỏi. Đến năm ta mười tám tuổi, Vương gia đến Kinh thành, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong mộng. Chàng biết ta bị bệnh rất nặng liền giới thiệu đại phu chữa bệnh cho ta. Người Vương gia giới thiệu chính là Tiêu Hạc Niên, hắn chẩn ra ta trúng độc hoa Tu La, còn giải độc cho ta. Nhưng thời gian ta trúng độc đã quá lâu, lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng, cuối cùng vẫn chết. Sau đó thì ta tỉnh lại."

Cố Thiền cố ý không nói đến chuyện tranh giành ngôi vị Hoàng đế, chỉ sợ lúc này Hàn Thác vốn khôngcó ý đấy lại bị mình nói lung tung mà nảy ra mầm tai họa.

"Cho nên ta mới nói, nếu như trong mộng ta cũng có thể gặp được Vương gia sớm hơn, giống như bây giờ thì tốt biết bao."

Mộng đều ngược lại với hiện thực, cho nên Hàn Thác cũng không để ý, xoa xoa đỉnh đầu Cố Thiền, cười nói "Lúc đầu là ai nhất định đòi giữ khoảng cách với ta chứ hả?"

Cố Thiền không nghĩ đến hắn sẽ lôi chuyện cũ ra nói, nháy mắt nói không nên lời.

Hàn Thác cũng chỉ muốn trêu nàng, chưa đợi nàng trả lời đã chuyển đề tài, hỏi dò "Trong mộng, người hạ độc nàng cũng là người phụ nữ kia sao?"

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ