Chương 18: Lời từ biệt trước khi đi

568 20 0
                                    

Cố Thiền muốn cười cũng không nổi, nàng hít mạnh một hơi rồi quay đầu đi, chân không dừng bước, thực chất không muốn để ý đến hắn, nhưng mắt liếc thấy Hàn Thác định hướng ra ngoài miếu, như thể nàng không ra hắn sẽ tự mình đến tìm nàng gây phiền toái.

Cố Thiền nhát gan, Hàn Thác vừa động nàng liền hoảng, bỏ tay Phùng Loan với Chương Tĩnh Cầm ra, tìm cớ rồi quay ngược lại.

Đội đi dạo có trống đi cùng, vô cùng náo nhiệt. Cố Thiền đi thẳng xuống cuối hàng, đứng tại chỗ trông mọi người đi ngày càng xa dần, xác định không ai nhìn thấy nàng mới cất bước vào trong miếu Hoa thần.

"Vương gia lại tìm ta có việc gì?" Cố Thiền cảm thấy như bị bắt ép làm việc mình không thích, trong lòng không vui, nàng bĩu môi hỏi, ngữ khí gay gắt, đáng tiếc thanh âm lại mềm mại, nghe không ra chút khí thế nào.

Hàn Thác không trả lời, kéo Cố Thiền ra phía sau tảng đá cao cao phía bên phải hai người, từ trong tay Cố Thiền đón lấy đèn hoa thần.

Đèn lồng kia là cống phẩm hoàng gia do Ninh hoàng hậu phái người mang từ kinh sư tới, đèn hình cái ô, có tám góc, làm từ giấy Ngọc Bản Đàm đặc sản Tùng Giang, trên mặt dùng các mảnh vàng kết thành 12 bức tranh hoa thần du xuân, đã qua tay các thợ thủ công khéo léo, phong thái thần thế vô cùng tinh thế, sống động.

Hàn Thác không thèm nhìn, một hơi thổi tắt đèn bên trong, hai người nháy mắt đứng trong bóng tối.

Như thế này cũng tốt, không sợ có ai đi qua phát hiện hai người bọn họ, Cố Thiền nhẹ thở ra một hơi, bỗng bên tai nghe Hàn Thác hỏi: "Qua hơn nửa ngày, nàng đã nghĩ ra cái gì để tặng ta chưa?"

Là vì cái này sao? Cố Thiền cảm thấy hắn thực đang chuyện bé xé ra to.

Ánh trăng tròn nửa ẩn nửa hiện như con thoi sau đám mây, soi không rõ vạn vật bên dưới.

Cố Thiền nhìn không rõ ngũ quan của Hàn Thác, chỉ có thể nhìn loáng thoán, do đó dũng khí cũng lớn hơn, dám đưa ra yêu cầu: "Ta không muốn tặng, trao riêng tư tình là không hợp lễ nghĩa, vương gia có thể nghĩ ra cách khác để ta hồi báo ngài không?"

Hàn Thác nhẹ kêu: "Nếu thực sự giữ đúng hai chữ thủ lễ, nàng chính là phải ngoan ngoãn ngồi kiệu nhỏ, từ cửa bên bước vào phủ của bổn vương rồi."

Cố Thiền trong lòng hiểu hắn nói là sự thật, hoàn toàn không phản bác, rốt cuộc vẫn không cam tâm, nghĩ ra câu nói trước kia của hắn, liền đáp: "Vương gia không phải đã nói qua rằng không muốn lấy ta mà."

"Ân, bổn vương nói qua khi nào?" Hàn Thác nhẹ phủ nhận.

Câu ban đầu xác thực không phải câu này nhưng ý tứ đều như nhau, Cố Thiền học ngữ điệu lúc đó của hắn, mạnh mẽ đáp, "Vương gia nói qua, muốn lấy ta chỉ là nói đùa mà thôi."

Nàng như vậy cố chấp cự tuyệt hắn, khiến hàn Thác không vui, dứt khoát nói rõ: "Bổn vương đổi ý rồi."

Cố Thiền trợn mắt, há hốc mồm, "Vương gia sao có thể nói mà không giữ lời?" Lúc nói muốn lấy, lúc nói là đùa, lúc lại nuốt lời, còn có người nào thay đổi thất thường hơn hắn không?

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ