Editor: Mễ Đồng
Thái hậu đi nửa đường thì gặp được hai người, một người là nội thị thân cận của Hàn Khải, một người là người của thái y viện Triệu Tam.
Triệu Tam này lớn tuổi, đi đứng không thuận tiện, chỉ đi được chậm, hắn ở cạnh Hàn Khải khi hắn mới hai tuổi, năm nay hắn đã mười chín, đúng là tuổi trẻ đáng lúc cường tráng, liền giúp hắn bày kế, xu nịnh không ngớt, hận không thể đuổi đi.
Ninh thái hậu phân phó cho Hác ma ma ngăn hai người lại,"Các ngươi đi đến chỗ nào vậy? Hoàng thượng bị bệnh khẩn cấp sao?"
"Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng phê duyệt tấu chương dẫn đến mệt mỏi, không nên làm phiền" Từ Cấn Lương quỳ gối bên trái, cúi đầu đảo tròng mắt.
Triệu Tam cũng quỳ gối một bên, hắn cơ bản không biết đang phát sinh chuyện gì, Từ công công tự nhiên vọt vào trong phòng kéo hắn lôi đi, trên đường vô cùng lo lắng thúc giục không ngừng, còn tưởng đã có chuyện lớn không hay rồi, lúc này tự nhiên lại nói sợ làm phiền......
Trong lòng Ninh thái hậu biết Từ Cấn Lương chưa nói sự thật, ngón tay bám vào tay vịn, nhẹ giọng nói:"Hoàng thượng làm lụng vất vả, lo lắng quốc sự làm hại thân thể, ai gia trong lòng thật là lo lắng, ta cùng hai người các ngươi cùng nhau đi thăm hỏi một lần, mới có thể an tâm."
Lời này vừa nói ra, Từ Cấn Lương liền nóng nảy.
Nguyên nhân là Hàn Khải đã dặn dò không thể để cho người bên ngoài biết.
Nhưng mà Thái hậu muốn đi thăm hỏi Hoàng thượng, hắn sao dám cản trở, ai chẳng biết trong cung người lớn nhất không phải Hoàng thượng, mà là Thái hậu.
Nhưng mà không ngăn cản, để Thái hậu đi vào long tê điện, phát hiện hắn vừa mới nói dối, để Thái hậu giáng tội cũng là chuyện lớn......
Còn không kịp để Từ Cấn Lương nghĩ ra phương pháp đối đáp, Thái hậu đã bước vào liễn khởi giá, hắnđành phải lôi kéo Triệu Tam này cung kính theo hầu.
Đoàn người tới long tê điện, sự tình đã khác.
Cố Thiền hấp hối nằm ở trên long sàng, trên trán có hai vết thương, một chỗ nhẹ một chỗ nặng, nhưng chỗ nhẹ có máu ứ lại, chỗ nặng kia máu chảy không ngừng.
Bị thương ở trên đầu, nên che mặt giấu đi thân phận là điều không được, cũng may Triệu Tam này cũng không hề biết nàng.
Nhưng một bộ quần áo trắng, tuổi trẻ xinh đẹp, ở trong tẩm cung của Hoàng thượng lại bị thương, hơn nữa rõ ràng là do chính mình dùng sức tạo ra, quá trình trong đó quả nhiên là có ý vị sâu xa.
Triệu Tam trên mặt có vẻ nghiêm trang, nhìn không chớp mắt, chỉ để ý xem xét vết thương, trong lòng sớm nghĩ ra vô số chuyện cũ, nhưng chuyện nào cũng liên quan đến cung đình bí ẩn, màu sắc vô cùng.
Đợi đến khi vết thương xử lý xong, Triệu Tam cáo lui ra sau, Ninh thái hậu mới bảo cung nhân lui xuống, nhìn Hàn Khải đặt câu hỏi.
Hàn Khải tự biết mình gặp đại họa, ấp a ấp úng, tránh nặng tìm nhẹ nói:"...... Lâu lắm không gặp, nên mời nàng đến đây tâm sự......"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)
DiversosThể loại: Ngọt văn, trọng sinh, cung đình hầu tước, Nữ chủ trọng sinh, 1v1, HE. Nữ chủ hiền lành,mong manh, nam chủ bá đạo cường thế, sủng thê vô độ. Nhân vật chính: Cố Thiền, Hàn Thác ┃ phối hợp diễn: Cố Phong, Phó Y Lan, Giang Liên Nam, Hàn Khải...