Editor: huyetsacthiensu
Hàn Thác đi rồi nhưng mỗi ngày đều có một phong thư được gửi đến tay Cố Thiền, trong thư ghi lại rất đầy đủ chi tiết, bao gồm những gì hắn mắt thấy tai nghe trên đường, sinh hoạt hàng ngày của hắn, những việc vặt trong quân, thậm chí thỉnh thoảng còn báo tin vui... quân đội giành được thắng lợi nào đó.
Tóm lại, làm cho Cố Thiền đọc được mà thấy giống như là bản thân đi theo hắn xuất chinh, hai người từ trước đến nay chưa từng xa nhau.
Cố Thiền cũng không trả lời thư, cất cẩn thận tất cả các phong thư trong một chiếc hộp gỗ điêu khắc tinh xảo.
Cứ nha vậy cất được mười sáu lá thư thì Cố Cảnh Ngô nhận được lệnh điều đi nơi khác.
Ngày ấy Cố Cảnh Ngô về đến nhà cũng không nói gì chỉ lấy từ trong ngực áo ra một phong thư nhét vào tay Ninh thị.
Ninh thị không biết phu quân nhà mình có ý gì, nhưng thấy phong thư đã được mở ra, nghĩ đến phu quân mình đã xem qua nội dung, cũng không sợ mình đọc được, liền rút thư ra, đọc sơ qua sắc lặt lộ vẻ vui mừng "Trở về sao, sao lại đột ngột như vậy? Còn chưa đến thời gian khảo hạch quan viên mà."
Có chút không thể tin được, quan viên được điều ra khỏi kinh tuy rằng cuối cùng cũng sẽ được gọi trở lại nhưng thời gian không xác định, có người thì hai ba năm, cũng có người năm bảy năm mới được gọi về. Cố Cảnh Ngô đến U châu còn chưa đến hai năm, nhìn thời gian tương đối ngắn này cũng đủ thấy Nguyên Hòa đế coi trọng hắn như thế nào.
Cố Cảnh Ngô nói "Nghe nói là Hộ bộ Thượng thư dâng tấu xin cáo lão hồi hương nên mới tạm thời xuất hiện chỗ trống, giữa tháng bảy sẽ có người đến nhậm chứ.
Hộ bộ Thượng thư là chính nhị phẩm, Cố Cảnh Ngô thăng một cấp.
Trong lòng Ninh thị vừa vui vừa buồn.
Vui là vì tháng tám Cố Tùng tham gia thi Hương, đã sớm quyết định hồi kinh trước một tháng, bây giờ cả nhà cùng nhau lên đường, Ninh thị không cần lo lắng không có ai chăm sóc cho con trai nữa rồi.
Buồn là vì sau này, vốn tưởng rằng sang năm sau khi Cố Thiền xuất giá, mình còn có thể ở U châu làm bạn với nàng một thời gian, bây giờ thì không thể nữa rồi, không khỏi lo lắng con gái sau khi xuất giá thân phận thay đổi nhiều vấn đề còn chưa hoàn toàn thích ứng.
Tin tức tốt luôn truyền đi rất nhanh, còn chưa ăn cơm chiều, từ trên xuống dưới trong nhà đều đã biết việc này.
Cố Thiền không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, chuyện này hoàn toàn khớp với kiếp trước.
Phùng Thanh Loan lại có niềm vui bất ngờ, bởi vì không cần xa cách phu quân. Nhưng nhà mẹ đẻ của nàng ở U châu, tất nhiên sẽ có nỗi buồn chia ly.
Hai người viết thư cho Chương Tĩnh Cầm, mục đích chủ yếu là nói cho nàng ấy biết sau này gửi tin thìgửi đến Vĩnh Chiêu hầu phủ ở kinh thành. Ba người tuy ở những nơi khác nhau nhưng tình cảm thìkhông thay đổi, thư qua lại chưa từng bị gián đoạn.
Cố Thiền viết thư cho Hàn Thác, đã cầm bút lên, ngước mắt lên lại nhìn thấy Hồng Hoa đang luyện quyền trong sân, lại thấy tất cả mọi chuyện tự có người báo cho hắn biết, cần gì nàng phải nói thêm một lần nữa, vì thế lại gác bút lại, chỉ huy Bích Lạc, Bích Linh chuẩn bị hành trang.
![](https://img.wattpad.com/cover/197137002-288-k600222.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)
SonstigesThể loại: Ngọt văn, trọng sinh, cung đình hầu tước, Nữ chủ trọng sinh, 1v1, HE. Nữ chủ hiền lành,mong manh, nam chủ bá đạo cường thế, sủng thê vô độ. Nhân vật chính: Cố Thiền, Hàn Thác ┃ phối hợp diễn: Cố Phong, Phó Y Lan, Giang Liên Nam, Hàn Khải...