Editor: huyetsacthiensu
Phượng Nghi cung.
trên bàn thờ đốt hương trường thọ, trong Phật đường tràn ngập mùi đàn hương.
Ninh Hoàng hậu quỳ trước tượng Quan âm tụng kinh.
Hách ma ma rón rén đi đến, quỳ đằng sau Ninh Hoàng hậu, đợi bà tụng kinh xong mới quỳ tiến lên, ghé vào bên tai Ninh Hoàng hậu nói mấy câu.
Vẻ mặt Ninh Hoàng hậu vốn đang bình tĩnh thoáng chút tức giận, nhíu mày hỏi "thật chứ?"
"Tin tức truyền ra từ người hầu của Kim Ngô Vệ, đêm hôm trước tận mắt nhìn thấy, không sai được." Hách ma ma đáp "Có điều vì chuyện gì còn đang đợi điều tra."
Ninh hoàng hậu nắm vào cánh tay của Hách ma ma, mượn lực đứng dậy, cười lạnh nói "Thân thể Hoàng thượng đang mang bệnh, hắn không ở trước mặt hầu hạ, mang theo một đội cấm vệ rời khỏi kinh thành, còn có thể vì chuyện gì chứ? không có ý chỉ của Hoàng thượng hắn dám rời đi vào lúc này sao? May có ta đọc kinh cầu phúc cho hắn mỗi đêm, hắn lại lén lút tính toán ta. Chúng ta đến Long Tê điện xem một chút, xem cuối cùng là hắn muốn như thế nào, phu thê ba mươi năm với nhau mà hắn đối với ta như vậy?
Trước thì hắn - Lương Thần Quang - là một đại nội tổng quản, là tâm phúc của Hoàng đế, sau thì hắnlại nhắm thẳng vào Nguyên Hòa đế.
Hoàng hậu bãi giá đi Long Tê điện, không ngờ lại bị chặn cửa.
"Hoàng thượng đã ngủ yên, mời nương nương quay về." Nội thị trực đêm Tào Đức Hạnh cong người, cúi người thấp đến mức sắp đụng xuống nền gạch, tư thế vô cùng khiêm tốn, nhưng ngoài miệng lại khôngnhún nhường chút nào.
Nếu là ngày thường, Ninh Hoàng hậu sẽ không thèm đặt Tào Đức Hạnh ở trong mắt, nhưng mà bây giờ vì có mục đích khác cho nên miễn cưỡng chịu đựng tính tình, ôn tồn lại không mất uy nghiêm dặn dò hỏi "Bây giờ mới canh mấy, đèn còn chưa lên hết, sao Hoàng thượng đã đi nghỉ rồi? Thân thể người lại không khỏe sao, đã gọi thái y đến chưa?"
"Nương nương yên tâm." Tào Đức Hạnh nhanh nhẹn đáp "Thái y đã đến bắt mạch, nói rằng bệ hạ không có gì đáng lo, chỉ vì phê duyệt tấu chương hao tâm tổn sức, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi mộtthời gian. Có điều trước khi ngủ Hoàng thượng đã ra lệnh, không cho ai đến quấy rầy, cho nên nô tài cũng không dám làm trái ý chỉ của Hoàng thượng."
Ninh Hoàng hậu cũng không định xông vào, nghe vậy cũng không lộ vẻ mặt không thích, chỉ nói "Nếu đã như vậy thì Bổn cung trở về trước, các ngươi hầu hạ người cho cẩn thận."
Chân trước bà vừa rời đi, chân sau Tào Đức Hạnh liền tiến vào điện.
Nguyên Hòa đế đang ngồi trên giường đọc tấu chương. Tào Đức Hạnh tiến lên bẩm lại việc Hoàng hậu đến.
"Ừ, lần sau cho nàng ấy vào." Nguyên Hòa đế phân phó "Mãi trốn tránh không gặp cũng không phải cách."
thật sự ông không muốn gặp Ninh Hoàng hậu.
Từ khi Thái Tử mất, vị trí Thái Tử chưa có người kế nhiệm, Ninh Hoàng hậu đã không ít gần thổi gió bên tai hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/197137002-288-k600222.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)
RandomThể loại: Ngọt văn, trọng sinh, cung đình hầu tước, Nữ chủ trọng sinh, 1v1, HE. Nữ chủ hiền lành,mong manh, nam chủ bá đạo cường thế, sủng thê vô độ. Nhân vật chính: Cố Thiền, Hàn Thác ┃ phối hợp diễn: Cố Phong, Phó Y Lan, Giang Liên Nam, Hàn Khải...