Chương 21: Thánh chỉ đến

616 16 1
                                    

Hơn một tháng không thấy, Hàn Thác nước da vốn trắng sáng đã bị mặt trời chói chang của thảo nguyên phơi thành màu đồng cổ, người cũng hơi gầy đi.

Sự thay đổi này chẳng những không làm tổn hại dung nhan của hắn, mà càng khắc sâu hình dáng khuôn mặt như đẹp như tạc, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tinh xảo, làm người nhìn đến liền như đui mù.

"Nhìn cái gì? Trên mặt bổn vương có dính gì sao?" Hàn Thác hỏi, khóe môi nhếch lên thật cao, từ đuôi lông mày đến khóe mắt đều lộ rõ ý cười.

Nghe được câu hỏi, Cố Thiền vốn đang thất thần thoáng chốc liền khôi phục, phát hiện Hàn Thác đang đứng ở trước người nàng, mà Bạch Hoa đã mở cây dù của Hàn Thác, đi về phía lương đình.

Cố Thiền có chút căm tức, quệt miệng rũ mắt xuống, cũng không tính hỏi hắn vì sao tới đây. Gặp hắn ở đây chắc chắn không phải do trùng hợp. Hàn Thác đều có mục đích của hắn, nàng không hỏi, hắn cũng sẽ nói, bằng không chẳng phải là đến không một chuyến sao?

Hàn Thác tựa hồ cũng không để ý việc nàng cố ý tỏ ra lãnh đạm, bàn tay to trầm ổn hữu lực vươn đến, cầm lấy bàn tay không xương mềm mại nhỏ bé của nàng, ngón cái ở da thịt trên mu bàn tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve.

Cố Thiền vung tay, kéo tay mình thoát khỏi tay hắn, không hờn giận nói: "Vương gia có việc sao? Có thể nói chuyện tử tế không, không nên động tay động chân."

Hàn Thác cười nói: "Bổn vương hôm nay đến ngắm hoa, vô tình gặp được cô nương, thế nhưng vừa gặp đã thương, xin hỏi đại danh của cô nương, nhà ở nơi nào, để ngày khác bổn vương tới nhà bái phỏng, thu hồi khăn tay cô nương vì bổn vương mà chuẩn bị."

Hàn Thác nói đùa cũng không có làm cho Cố Thiền hứng thú, nàng vẫn như cũ lãnh đạm nghiêm mặt, dưới đáy lòng vụng trộm, đắn đo vài lần, hy vọng khẩu khí nói ra có thể có lực cường ngạnh chút, "Vương gia, ta nói rồi, ta không đưa."

Hàn Thác thu lại ý cười, nghiêm túc nói: "Bổn vương cũng nói qua, sau khi đã bố trí binh lính ngoài biên giới xong sẽ tìm ngươi."

Khi hai người chia lìa liền ai nấy giữ ý kiến của mình, ai cũng không đem lời nói của đối phương lúc ấy lọt vào tai. Nay gặp lại, cả hai đều chấp nhất tự nhận kết quả mình đưa ra, vì thế lâm vào cục diện vừa xấu hổ vừa kì cục, hai người đều muốn như ý, nhưng điều đó không có khả năng, đành phải ngươi trừng ta, ta trừng ngươi mà giằng co.

Hàn Thác rốt cuộc là nam tử, so với Cố Thiền lớn tuổi hơn, cùng tiểu cô nương giận dỗi thì rất mất phong độ, nên đành nhượng bộ trước, cầm chắc tay nàng, ôn nhu dỗ dành: "Không đưa khăn tay, liền làm hà bao đi, vẫn là giống như vậy, thêu tên ngươi cùng ta."

Trên tay hắn dùng lực, Cố Thiền giãy không ra, nhíu mi nói: "Hà bao ta cũng sẽ không đưa cho ngươi."

Hàn Thác không vội phiền não, hắn hạ quyết tâm, kiên nhẫn mười phần, vươn tay ôm eo nàng, làm hai người trông càng thân thiết: "Làm sao vậy? Không vui? Có phải bài học gần đây nhiều, mệt mỏi quá sức nên mới phiền não? Không liên quan, bổn vương không thúc giục ngươi, đợi ngươi rảnh thì chậm rãi làm, dù sao bổn vương chờ được."

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ