Chương 89

426 13 0
                                    

Editor: huyetsacthiensu

Tôn Nhuận Xương trợn mắt líu lưỡi, ngồi xếp bằng trên đất, nghiêng cổ, nhìn giống như đang bị trúng gió, ngây người.

Chuyện này...

Vừa rồi đang nói đến chuyện gì?

Tại sao nói đi nói lại lại biến thành đứa cháu này muốn làm mật thám rồi?

hắn rút khăn trong ngực ra, lau mồ hô hột rỉ ra trên trán. Bàn tay có chút run rẩy, không biết là vì ban ngày giết nhiều gà quá hay bị lời nói của Cố Phong dọa sợ. Trong lòng lại đang cảm thán thật sự là không thể hiểu được suy nghĩ như ngựa hoang trong đầu thiếu niên này nữa.

Tôn Nhuận Xương là Binh bộ thượng thư, bối phận tuy lớn nhưng tuổi còn nhỏ, năm nay mới hai mươi lăm, nếu so tuổi thì còn kém Hàn Thác hai tuổi.

Bởi vậy xưa nay hắn chưa từng thừa nhận mình già.

Nhưng hôm nay gặp được Cố Phong làm hắn không thể không thừa nhận mình đãkhông thể theo kịp suy nghĩ của những người trẻ tuổi này.

Cũng may người đã già nhưng trí nhớ thì không kém, có thể bù đắp cho nhau.

Những người trong Hàn Lâm viện Tôn Nhuận Xương đã nghe tên hoặc đã gặp sẽkhông quên, nhớ lại những gì lúc trước hai người đã nói.

A, bọn họ vừa nói đến việc Cố Phong muốn trở về Kinh thành, đầu hàng Hoàng đế, sau đó lại thảo luận về việc Hoàng thượng có nên sắp xếp mật thám trong quân Tĩnh vương hay không?

Cuối cùng cũng xâu chuỗi trước sau nhân quả rõ ràng, nhưng thảo luận thì thảo luận sao lại chuyển thành tự mình xung phong đi làm mật thám vậy? Chẳng lẽ ngày mai các đại thần thảo luận chuyện chiến sự thì hắn sẽ xin xuất chinh, đích thân lên chiến trường hay sao?

Dù lần này hắn được Hoàng thượng phái đến giành lại binh quyền nhưng cũng chưa từng có ý định thật sự lên chiến trường. Chủ soái không phải đều chỉ ở trong lều lên kế hoạch tác chiến hay sao? Giống như Hoàng đế, hắn ra lệnh, mạng là người khác bán cho hắn.

Đây chỉ là ý nghĩ đơn phương của Tôn Nhuận Xương,

trên thực tế, uy tín của chủ soái không chỉ dựa vào việc khua chân múa tay là có thể giành được.

Mặc dù không quá nhiều lần nhưng Hàn Thác cũng không ít lần tự mình dẫn quân lên chiến trường, càng không ít lần đồng cam cộng khổ cùng binh sĩ, các binh sĩ tự nguyện hy sinh tính mạng vì hắn cho nên mới không nhận binh phù chỉ nhận người.

Tôn Nhuận Xương cũng không biết những điều này, hắn chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười, Cố Phong vẫn là một cậu thiếu niên, nghĩ mọi chuyện quá đơn giản liền hỏi "Ngươi không định trở lại Kinh thành sao?"

"Ta muốn về nhưng nếu lần này rời đi chính là đào ngủ, đến lúc quay trở lại sẽ rất khó khăn, không vào được quân doanh làm sao phục vụ cho Hoàng thượng được?" Cố Phong nói "Lúc trước quyết định trở về còn chưa nghĩ đến vấn đề này..."

Tôn Nhuận Xương hỏi lại "Nếu ngươi không trở về Kinh thành, không gặp mặt Hoàng thượng thì làm sao có thể danh chính ngôn thuận làm việc cho Hoàng thượng được?"

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ