Một vài lưu ý trước khi đọc, bạn vui lòng để ý giúp Mây nhé:
- Fic lấy bối cảnh Việt Nam, giọng văn cũng mang tính địa phương. Nếu bạn cảm thấy không phù hợp, vui lòng click back!
- Tip nhỏ để làm người văn minh, tích cực là đừng add fic vào những danh sách đọc mang ý tiêu cực. Tác giả nhìn thấy sẽ đau lòng! Người với người sống để thương nhau mà >v<
- Ở đời, ai cũng có cái khó riêng của mình, đừng vì một vài tình tiết không như mong muốn mà gắn cho nhân vật hai chữ "tra nam". Dù là VNB trong fic đi nữa thì cũng không được!
Xin cảm ơn!
-----------------------------------------
7h sáng.
Bến cảng Sa Kỳ ồn ào tấp nập. Đây là nơi dừng chân để chuẩn bị lên tàu cao tốc đi từ đất liền ra Lý Sơn. Hòn đảo xa bờ nổi tiếng với thứ đặc sản nghe tên đã thấy cay nồng - tỏi.
Bác mua một vé tàu cao tốc, chuyến đầu tiên trong ngày. Cậu hít một hơi sâu, vác balo lên tàu.
Con tàu mang theo gần tám mươi hành khách rẽ sóng lướt băng băng. Bọt nước tung trắng xoá, từng giọt đều được mặt trời chiếu qua, trở nên long lanh như những viên ngọc nhỏ.
Khung cảnh trời xanh mây trắng gió thổi lồng lộng làm tâm trạng người ta nhẹ nhàng đến bất ngờ. Nắng sớm vàng tươi trải dài trên boong tàu, rọi xuống mấy vũng nước đọng, in bóng lên lan can đã tróc sơn. Đâu đó vài tia nắng tinh nghịch len qua kẽ tay khum khum, rọi lên khuôn mặt với những đường nét đẹp đẽ của kẻ đang thả hồn theo gió biển. Mùi dầu máy, mùi nước biển mặn mòi xộc vào cánh mũi mang chút gì đó rất đặc trưng, khiến người ta hồi hộp, cũng rất mong chờ.
Ba mươi lăm phút cho chuyến hành trình từ đất liền ra nơi đầu sóng ngọn gió không khiến cậu thanh niên cảm thấy mệt mỏi. Cậu cảm thấy hưng phấn hơn khi thấy tấm biển to đã mờ sơn nơi cổng chào phía trước.
Cảng Lý Sơn so với cảng Sa Kỳ bên kia bờ hiển nhiên đông đúc tấp nập hơn. Từng đoàn người chen nhau trên bến dưới thuyền, đủ thứ loại tạp âm rót vào tai, cả cái giọng đặc sệt của người dân miền biển cũng hòa vào làm một.
Đang đợi để đón Bác là một anh chàng cao lớn, sở hữu nước da nâu chắc khoẻ đặc trưng của người dân làng chài. Anh ta tên Hải, trước kia làm nghề hướng dẫn viên du lịch, từng làm việc trong công ty cùng Bác. Một người chuyên việc dẫn đoàn, một người chuyên thiết kế hành trình và tìm kiếm những địa điểm mới đã hợp tác với nhau không ít lần. Đến khi Hải không làm nghề nữa, quyết định về quê lập nghiệp có để lại một lời mời, chính là mời Bác tự mình trải nghiệm một trong những chuyến hành trình ăn khách của công ty vài năm trở lại đây.
Hải niềm nở tiến tới bắt tay người đồng nghiệp cũ, nụ cười vui vẻ thường trực suốt nhiều năm làm nghề vẫn là một thói quen khó bỏ. Anh nhìn cậu thanh niên trẻ, dáng người dong dỏng cao, da trắng mặt xinh từng làm mấy cô lễ tân trong công ty liêu xiêu, giọng nói cũng thêm phần hồ hởi:
- Sao rồi? Nắng miền Trung có làm mày cháy miếng nào chưa?
Nhất Bác lau mồ hôi rịn ra trên trán, giũ giũ lớp áo đã dán sát vào lưng từ khi nào, đáp lời anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN - HOÀN] MÙA TỎI
FanfictionMùa tỏi tháng Hai, nắng miền Trung như đổ lửa Em nhớ anh, bên cổng tò vò, nước biển xanh, cát trắng Cover: by Sheller_ ❤❤