04/07/20
-----------------Nơi đảo tiền tiêu nắng gió khắc nghiệt, ban trưa đúng kiểu nắng cháy đầu. Chiến trải chiếu ở nền phòng khách, thả hai cái gối xuống, mở quạt treo tường, cùng Bác đánh một giấc đến nửa buổi chiều.
Gió biển thổi vù vù trên cành lá thế mà lại trở thành một âm điệu du dương làm người mệt nhọc vì đường xá xa xôi như được nạp lại năng lượng. Bác ngồi trên chiếu, xoa mặt mấy lần cho tỉnh ngủ hẳn. Cậu ngó sang bên cạnh, Chiến cũng tỉnh rồi, đang vặn người, khuôn mặt ngái ngủ phụng phịu. Cả hai ngồi thừ giữa phòng khách, nhìn ra cửa, mơ hồ, nhìn nhau đầu xù tóc rối mà bật cười.
Trong khoảng sân nhà Chiến đầy những tiếng cười, tiếng trò chuyện rôm rả của các cô các dì. Bác đưa tay lôi Chiến dậy, chào hỏi các cô các bà. Máy ảnh trên tay, Bác liên tục ghi lại những hình ảnh thanh bình nhất của một làng nghề lâu năm. Những sợi cước, sợi chỉ, phao, chì,... nằm lạnh lẽo trên nền gạch, qua sự khéo léo của người thợ trở thành một thứ công cụ mưu sinh đắc lực.
Chiến kéo Bác lại chỗ mẹ mình. Đôi tay bà thoăn thoắt đưa lên đưa xuống. Cậu ngẩn ngơ nhìn sự diệu kỳ của kĩ năng điêu luyện.
- Cái này gọi là ghim, cái giữ sợi cước cho căng kia gọi là cự. Đấy, kéo thẳng từ trên xuống, kéo sợi cước kia theo chiều ngang. Lên, xuống rồi thắt lại. Cứ như vậy đi hết cái khung này.
Chiến theo trình tự mà giải thích cho Bác hiểu. Những vạt nắng chiều tinh nghịch nhảy nhót vẽ nên những hình thù kì lạ trên nền đất. Bác nhìn thấy khung cảnh rất đẹp, chỉ biết bấm máy liên tục.
- Lưới đánh cá có nhiều loại. Như loại này là loại ba lớp, hai lớp ngoài có mắt lưới to như này, lớp giữa là loại có mắt nhỏ như này.
Bác nhìn khuôn mặt nghiêng đang chăm chú, ngón tay chỉ trỏ, lật giở từng lớp lưới của Chiến. Người con trai trước mặt cậu có một nguồn năng lượng tươi trẻ rạng rỡ, từng lời nói cử chỉ đều gọn gàng nhanh nhẹn nhưng đâu đó vẫn thấy chút êm đềm dễ chịu. Anh như con sóng biển vỗ bờ, dù đánh lên đá tung bọt trắng xóa vẫn chỉ là nước mát dịu dàng.
- Này là vá lưới. Khi ra biển về, tàu nào cũng phải đem lưới đi vá lại vì trong quá trình đánh bắt thường xuyên bị cứa đứt. Vá lưới cũng như đan lưới, những mũi cơ bản đó thôi. Nhưng mà phải vá làm sao cho mối nối này không quá dày, cộm lên mà vẫn đủ chắc chắn.
Bác đưa tay sờ thử tấm lưới mà theo lời Chiến là mới xong một đợt đi biển trở về. Cái hương vị mặn mòi của biển khơi lưu lại trên từng tấc lưới. Những miếng vỏ ốc, vỏ sò vỡ và chút rong rêu bám trên mắt lưới như phụ kiện đính kèm đầy kiêu hãnh. Tấm lưới theo chân người ra khơi xa mưu sinh, đem lại sản vật dưới mặt nước, nay trở về nằm ở đó, chờ đợi sớm mai rực nắng lại tung hoành ngang dọc.
- Toàn mùi cá khô anh nhỉ?
Nãy giờ chỉ toàn im lặng nghe Chiến thuyết trình, Bác phải tập trung để ghi nhớ và cảm nhận. Bây giờ thật sự động đến loại ngư cụ điển hình và thông dụng nhất, cậu phát biểu một câu khiến người nghe muốn ngã ngửa.
Nghe được nhận xét bất ngờ của Bác, các cô các dì ngồi trong sân cười ha hả. Cậu gãi đầu cười ngượng, nhìn Chiến như cầu cứu. Chiến cũng chẳng khá hơn, cười đến đỏ mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN - HOÀN] MÙA TỎI
FanfictionMùa tỏi tháng Hai, nắng miền Trung như đổ lửa Em nhớ anh, bên cổng tò vò, nước biển xanh, cát trắng Cover: by Sheller_ ❤❤