15. Sóng ngầm

651 96 65
                                    

11/11/2020
----------------------------

[Nhất Bác hạ máy ảnh, chăm chú nhìn Chiến đang cúi đầu nhìn dưới chân. Khoảnh khắc anh cúi đầu nhìn xuống, cả không gian bao quanh bỗng chốc cũng trở nên dịu dàng...

... Trong lòng Nhất Bác cũng thoáng qua một chút dịu dàng.

Ven bờ, ai đó khẽ ngân một câu ca xưa cũ.

Ghe bầu trở lái về đông,
Con gái theo chồng bỏ mẹ ai nuôi?
Mẹ tôi đã có người nuôi,
Tôi theo chú lái cho xuôi một bề.]

- Anh ơi?

- Dạ!

Bác ngắm đủ rồi, thấy nắng lên cao quá đành gọi Chiến trở về. Chiến đang bận suy nghĩ, vô thức đáp lại theo thói quen rồi mới ngẩng lên nhìn.

- À... Hả?

- Xong rồi!

Nhìn đồng hồ thấy cũng đã mười một giờ, Chiến bước vội ra khỏi lùm cây. Bác đợi sẵn, anh đến vừa tầm là lại tóm lấy tay, nắm chặt. Đi hết bãi cát ra đến đường lớn, Chiến ái ngại ánh nhìn của người qua đường, lặng lẽ rút tay về. ác mất hứng, nhét tay vào túi áo khoác.

Bác khó chịu, cố ý sải bước thật dài đi trước Chiến một đoạn. Chiến thở dài, ghé vào một nhà ven đường mua hai ly nước dừa rồi nhanh chóng đuổi theo.

- Ê!

Bác nghe tiếng gọi chứ, nhưng mà cáu, thế là đi một hơi. Chán chưa! Chẳng hiểu có gì mà phải cáu nữa!

- Ấy ơi! Đợi!

Chiến nhanh chóng đuổi kịp Bác đang ngồi trên thành cầu. Anh nén một tiếng thở dài, đến ngồi bên cạnh, áp ly nước mát lạnh lên đôi má ửng hồng dưới nắng.

Bác quay sang nhìn, thấy hai dòng mồ hôi chảy theo sườn mặt Chiến, rồi đưa mắt nhìn hai ly nước đong đưa. Nỗi bực dọc vô lí tan theo giọt nước đá rơi xuống. Bác nhận lấy ly nước, hút một hơi thật dài.

- Làm sao? - Chiến hỏi, chẳng đầu chẳng cuối.

- Nắng!

Ừ, nắng nên đi lẹ! Không hề giả trân chút nào!

Chiến cười nhạt, Bác không giỏi nói chuyện lấp liếm thì phải. Anh hỏi một câu không đầu không cuối như thế, theo lẽ thường chẳng phải nên xác định lại anh đang hỏi chuyện gì hay sao? Nhưng mà Bác tự hiểu anh muốn hỏi chuyện gì, rồi trả lời một câu vốn không liên quan đến chủ đề anh đang nhắc đến.

- Ca nô tới rồi kìa, đi xuống!

Chiến tóm lấy bàn tay đang đặt hờ trên đùi của Bác, kéo người đi. Anh đi phía trước cười tủm tỉm, Bác theo sau tưởng chừng như tim sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Ơ kìa? Tự nhiên nắm tay người ta kìa!

Hai người ngồi chung một băng ghế. Chiến ngồi gần cửa sổ nhỏ, tay chống cằm nhìn sóng đánh bên ngoài. Anh nhìn sóng, còn Bác thì nhìn anh. Chiến biết Bác nhìn mình cũng không có phản ứng. Cậu nhìn một chút thì anh cũng chẳng mất gì.

***********

- Về rồi đó hả?

Vừa vào đến cổng, mẹ Chiến đã hỏi thăm. Chiến thưa một tiếng rồi lấy quần áo đi tắm. Bác ngồi xuống nhìn mẹ Chiến đan lưới, hỏi thăm công việc và đời sống một lát.

[BÁC CHIẾN - HOÀN] MÙA TỎINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ