2. Tỏi

1.2K 138 35
                                    


Đi bộ một đoạn đường thật dài nữa, Bác cũng thấm mệt mới thấy Chiến dừng lại trước một ngã ba rồi đợi cậu đến gần, chỉ cho cậu rẽ phải. Ngã ba này không lớn, nhưng cảnh trí hai bên tương đối giống nhau. Nắng nóng làm gương mặt trắng trẻo của Nhất Bác hồng lên một mảng như quả táo khiến Chiến kìm không được mà tò mò liếc nhìn mấy lần. Con trai ở thành phố lớn đều trắng trẻo như bánh bao thế này sao?

Cả hai dừng trước một cánh cổng lớn, nhìn vào thấy một khoảng sân gạch có mái hiên lợp bằng tôn. Ngôi nhà trước mặt khá rộng, cửa gỗ sơn đỏ, tường xanh ngọc, gạch lát nền xanh lá đậm. Ở đây người ta không xây nhà cao thì phải, nhìn quanh bốn phía cũng toàn là kiểu nhà tương tự.

Chiến đẩy cánh cổng khép hờ, ngoái nhìn Bác đằng sau, ý là mời vào. Trong sân lúc này có gần chục người đang ngồi, đôi tay khéo léo kéo qua kéo lại mấy cọng dây xanh xanh, đan ra hình dạng một cái lưới to thật là to. Họ đều là những người đàn bà quê, tuổi cũng ngoài bốn mươi hết thảy. Ngón tay thô ráp, đôi mắt nheo lại hằn vết chân chim, làn da rám nắng như phơi bày tất cả những dấu ấn của thời gian và cả thời tiết.

Họ trông thấy Chiến thì tươi cười hỏi han. Anh cũng thật là niềm nở, chào từ cô Ba sang dì Bảy, từ thím Năm tới mợ Hai không sót người nào. Một người đàn bà tóc bới (búi) cao từ trong nhà bước ra, khuôn mặt có đôi ba phần tương tự với Chiến. Nhìn gần lại, bà khoảng gần năm mươi tuổi, mái tóc lấp ló đôi sợi bạc, vơ cái nón để trên lan can, nói:

- Về rồi đó hả? Kêu người ta chở cước cho má chưa?

- Dạ rồi, chú Tám nói chút nữa thằng Tín chở xuống.

Nói xong, anh quay qua kéo Bác lại gần, bước hẳn lên hiên nhà, giới thiệu với mẹ.

- Má, khách của con, tạm thời cho bạn nghỉ lại rồi chiều con dẫn đi kiếm phòng.

Bà nghiêng qua ngó ngó Bác một cái, vẻ mặt như không có gì bất ngờ.

- Dạ con chào bác!

- Vô nhà ngồi chơi đi cháu, chiều đi đâu thằng Chiến nó dẫn đi.

Bà nói xong, lại tất tả ra sân, cầm bó sợi tiếp tục phần việc dang dở. Cánh tay Bác bị níu thật khẽ, Chiến ra hiệu cho cậu đi theo. Bàn chân trần dẫm lên gạch sàn mát lạnh, gió thổi lùa theo khung cửa cuốn đi cái mệt nhọc trên đường.

Chiến dẫn cậu đến một căn phòng bên hông đường luồng sau cầu thang, mở cửa. Không biết có phải đất nhiều quá hay không, người dân ở đây xây nhà rộng, phòng ngủ cũng xây to đến thế này. Bác lớ ngớ đứng giữa phòng không biết nên đứng hay nên ngồi, thấy Chiến vỗ vỗ giường thì nhìn theo.

- Tắm rửa xong nghỉ ngơi nha, tui đi nấu cơm. Nhà tắm ở ngoài sân sau kìa. Phòng của tui á, cứ tự nhiên đi.

Nhất Bác lựa một bộ quần áo trong balo, theo chân Chiến ra ngoài, đi thẳng hướng nhà tắm. Anh dừng lại ở bếp, dỡ nồi cơm điện ra, lục đục một hồi. Bẵng đi một lúc lâu, đến khi Bác xuất hiện trở lại ở cửa bếp đã thấy anh nhấc xuống một nồi canh xanh đỏ trắng vàng đủ màu sắc rồi tiếp tục bắt nước sôi để luộc một rổ rau gì đó, ở bên cạnh còn có một chảo cá rán. Vẫn biết nông thôn không như thành phố, nhưng cậu cũng bất ngờ trước sự đảm đang tháo vác này quá đi.

[BÁC CHIẾN - HOÀN] MÙA TỎINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ