19. Chông chênh

670 96 72
                                    

02/12/2020

--------------------------

Bác về nhà hơn một tuần rồi, tâm trạng của Chiến vẫn chưa hết chông chênh. Cái tuổi gần ba mươi không trẻ cũng chẳng già ấy thật là nhiều rắc rối. Giá như trẻ lại dăm ba tuổi, Chiến có thể khóc một trận, chửi một lần rồi thôi. Nhưng mà nói cho cùng thì cũng là do mình.

Chiến cứ nghĩ xa mặt cách lòng, lại chỉ là say nắng thì chẳng mấy chốc là quên được. Nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản thế. Cả mười mấy ngày rồi anh có thấy ổn hơn chút nào đâu?

Những ngày gần đây, lượng khách đổ về đảo du lịch tương đối nhiều và ổn định, Chiến vừa làm việc ở uỷ ban, vừa nhận dẫn đoàn. Người đến người đi biết bao nhiêu, nhưng chẳng ai để lại trong Chiến những cảm xúc mới mẻ như khi gặp Bác. Và bây giờ Chiến cũng rút kinh nghiệm rồi, anh không nhận dẫn khách lẻ nữa, chỉ nhận nhóm, đoàn từ hai người trở lên.

Nghĩ cũng buồn cười, trông tình hình bây giờ có giống câu "Mất bò mới lo làm chuồng" của ông bà mình ngày xưa không cơ chứ?

Tâm trạng bất ổn, nhưng ngày này qua ngày nọ cứ phải tươi cười, cố gắng tỏ ra mình ổn, đối với bất kì ai cũng là điều khó khăn. Chiến không muốn chia sẻ với ai, mà có muốn cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Cha mẹ thì anh không muốn để họ biết mình buồn, bạn bè thì có lẽ cũng chẳng hiểu được, biết đâu lại còn cười anh dễ dãi, khờ khạo.

Cứ thế, Chiến giữ tất cả trong lòng, tự mình bước qua những chơi vơi nghiệt ngã. Anh tự nói với mình rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Đời mà, ai cũng phải một lần yêu đến điên dại. Vậy thì coi như đây chính là lần "điên dại" theo lẽ thường ấy đi.

Sau hôm ấy, anh Hải có hẹn Chiến đi cà phê để hỏi chuyện. Chiến im lặng nhìn hoàng hôn buông, không kể rõ, chỉ bảo là chút chuyện nho nhỏ không đáng quan tâm. Anh Hải bực mình, định gọi Bác để nói chuyện phải trái, nhưng Chiến không cho.

Chuyện tình yêu mà, đúng đúng sai sai một lời làm sao nói hết được.

- Đừng nhắc nữa, sai đúng gì cũng đều qua hết rồi, có phân tích rõ ràng cũng không thay đổi được gì.

Phải rồi! Có nói gì đi nữa thì hai người cũng đã chia xa, cũng không thể thay đổi sự thật là Bác đã trở về...

... trở về bên cạnh Phong.

********

Hôm nay Chiến trả khách, một đoàn khách đông ở mấy ngày, gọi anh khá đột xuất. Có một cô nàng trắng trẻo đáng yêu ngỏ ý xin số riêng của Chiến. Anh nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu, nói cô ấy nếu có nhu cầu về du lịch thì cứ liên hệ chủ homestay. Ngay cả thói quen đưa số điện thoại để làm dịch vụ anh cũng bỏ.

Thêm một tuần nữa đã qua, gai nhọn trong lòng vẫn chưa nhổ ra được. Chiến cũng nản, mặc kệ cho nó ra sao thì ra. Thật ra có nhiều chuyện, chúng ta đừng cố ép bản thân phải quên hay tránh né. Cứ mạnh mẽ mà đối diện hoặc giải quyết, chuyện gì đến thì sẽ phải đến, như một lẽ tất nhiên.

Một chiều nọ, Chiến lấy chiếc phong bì màu xanh Bác đưa cho trước lúc về ra xem. Phong bì được dùng là loại chuyên dụng để đựng các loại thư từ văn bản, keo dán màu vàng khá chắc chắn. Chiến thấy lạ, lúc Bác đưa tiền cho anh cũng không đến mức niêm phong kín như thế này. Anh nhìn một lúc, giơ cái phong bì lên cao, ngang tầm khung cửa sổ. Khúc xạ ánh sáng giúp anh nhìn ra dáng hình vật bên trong. Là mấy thứ đồ có hình chữ nhật và một vật dạng hình tròn. Chiến chớp mắt, tạm thời đặt chiếc phong bì xuống nệm phía đầu giường.

[BÁC CHIẾN - HOÀN] MÙA TỎINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ