20. Dây dưa

621 92 31
                                    

13/12/2020
------------------

Bác chạy xe dọc con đường quen thuộc, đến chỗ làm việc đón Phong. Dù đã cố tình đi muộn so với giờ tan tầm những ba mươi phút nhưng Bác vẫn chật vật giữa dòng người đổ về đây. Chợt Bác nhớ đã từng đọc ở đâu đó một câu nói trào phúng như thế này:

"Câu nói chính xác nhất để mô tả đường Cộng Hòa giờ cao điểm: Mãi mãi là bao xa."

Lúc này, Bác lại đột nhiên nghĩ về con đường làng vắng vẻ ở Lý Sơn. Nắng vàng trải trên đường trắng, hoa giấy bên hàng rào soi bóng xuống mặt đường, bọn trẻ con đùa giỡn, mấy con chó chạy lăng xăng.

Nhộn nhịp, nhưng lại rất thanh bình!

Mãi suy nghĩ, Bác không để ý đèn đỏ, người phía trước đã dừng lại. Cậu thắng gấp, đâm vào đuôi xe của người ta. Người nọ khó chịu ngoái đầu nhìn lại, nhăn mày. Bác sực tỉnh, vội chắp tay gật đầu xin lỗi. Đèn xanh bật, Bác lắc đầu mấy cái, tập trung vào lái xe.

Sao tự dưng mình lại nghĩ về con đường ở Lý Sơn nhỉ?

Bác gạt chống xe, đứng nép trên vỉa hè gọi điện thoại cho Phong. Từng đôi tình nhân đưa đón nhau đi làm về, chen chen lấn lấn trước mặt, Nhìn thấy họ, trong lòng Bác chợt nghe trống vắng lạ thường. Cậu nhắn tin, giục Phong xuống nhanh một chút.

Phong khoác ba lô bước ra, khuôn mặt đầy sự mệt mỏi sau một ngày chuyên tâm vào làm việc. Bác đưa tay vẫy, Phong đứng giữa dòng người, hình như đang cười.

- Sao lâu vậy? Anh tưởng em xong việc hồi nãy giờ rồi. Bình thường ngồi dưới này mà?

Bác vừa hỏi vừa đưa nón bảo hiểm cho Phong, xong xuôi thì nhận lấy ba lô của Phong, đeo vào trước ngực. Phong ngồi lên xe, tựa cằm lên vai Bác.

- Tự nhiên quạu hà? Em ngồi lại nói chuyện với mọi người xíu thôi mà. Em đợi anh bốn mươi lăm phút luôn á.

- Có gì mà nói lâu dữ! Ngày nào không gặp mà cũng có chuyện để nói nữa hả?

Bác nhéo cánh tay của Phong một cái. Phong hiểu ý, vòng tay ôm ngang hông Bác, nói mấy câu hờn dỗi:

- Em với anh có phải ngày nào cũng gặp không? Rồi có chuyện để nói không?

Bác cười, Phong cũng cười. Chiếc xe rẽ trái, đi đến rạp phim ở phía bên kia đường, đối diện văn phòng nơi Phong làm việc. Phong đứng ngây ra một chút, tự gỡ nón xuống đưa cho Bác.

- Lâu rồi không tới đây.

Bác cất chìa khóa vào túi, nghiêng mặt nhìn Phong một lúc.

- Lâu rồi là sao? Bữa giờ em không đi xem phim hả?

Phong nhún vai, không đáp lại. Chỗ này là điểm hẹn hò quen thuộc của Phong với Bác. Từ hôm chia tay, Phong chưa ghé lại đây lần nào. Thỉnh thoảng nhớ người yêu, Phong đứng trước sảnh văn phòng, nhìn sang bên kia đường là thấy rạp phim to sừng sững ngay mặt tiền. Hoặc là mỗi chiều về, chạy xe ngang qua, Phong đều hướng mắt về nơi đó, chẳng biết để nhìn ngắm cái gì.

*********

Để Phong ngồi ở ghế chờ, Bác đến quầy mua vé. Cậu nhìn danh sách phim đang chiếu, trong đầu văng vẳng một câu nói xa xăm.

[BÁC CHIẾN - HOÀN] MÙA TỎINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ